Người về từ phía bên kia

06/02/2011 09:40 GMT+7

(TN Xuân Tân Mão) 20 năm trước, Earl S.Martin - tác giả cuốn Reaching the other side - cất công trở lại Việt Nam tìm người quen cũ, một phụ nữ tên Mai cụt hai chân, từng giấu mình ở Trung tâm Quaker hàng chục năm...

Một ngày tháng 6.2010, đến lượt mẹ con người phụ nữ Việt ấy bước xuống sân bay quốc tế TP San Francisco. Những người bạn Mỹ dang rộng vòng tay đón họ.

Che giấu thân phận

Những trang đầu trong cuốn Reaching the other side (tạm dịch: Về phía bên kia), Earl S.Martin viết về Mai. Người phụ nữ cụt hai chân ấy đã từng giúp Martin đi nhiều nơi ngay sau khi Quảng Ngãi giải phóng hồi tháng 3.1975 tìm tư liệu, để xác tín rằng không hề có cuộc “tắm máu” sau cuộc chiến của “cộng sản” như lời xuyên tạc. Cuốn sách của ông xuất bản 3 năm sau đó, bán rất chạy. Mai ngày nào giờ đã 70 tuổi, và trở về với tên thật của mình: Khưu Thị Hồng.

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều đầu tháng 3.1971. Khưu Thị Hồng, 31 tuổi, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Quế Tiên cũ (Quảng Nam) vừa rời cuộc họp ở căn cứ Hòn Tàu, bất ngờ gặp địch mai phục. Mìn nổ, Hồng gục xuống bên bờ suối, đôi chân đứt lìa. Nửa mê nửa tỉnh, chị được đưa lên trực thăng.

Đôi dép cao su và chiếc mũ tai bèo mà chị sử dụng khiến địch nghi ngờ. Những ngày Hồng nằm điều trị ở căn cứ Chu Lai, chị nghĩ ra một cái tên mới - Nguyễn Thị Mai - và lý do “đi cấy về vướng mìn”. Cuối cùng, địch không thể lần dò được tung tích của chị, để khi đến Trung tâm Chỉnh hình Quaker ở Quảng Ngãi, chỉ còn lại một nữ bệnh nhân với đôi chân cụt, vết mổ dài trên bụng và cái tên giả.

Trung tâm Quaker là một tổ chức từ thiện, hoạt động độc lập ở Việt Nam. Mai được Trung tâm Quaker giữ lại làm trưởng phòng hành chính - quản trị. Những người Mỹ “trung lập” ở Quaker dần trở thành chỗ dựa. Mai đặt cho bác sĩ Jane Baton (Giám đốc trung tâm giai đoạn 1971-1972) một cái tên Việt là Jane Anh, còn chồng Jane - David Baton - tên Dũng…

Không biên giới

Khu phòng biệt lập của Mai cũng là nơi ẩn náu của nhiều sinh viên - học sinh trốn lính, biểu tình bị truy kích, cả những chiến sĩ cách mạng. Thật lạ, bác sĩ Jane cũng biết nhưng không để lộ, có lần bà còn đuổi những cảnh sát lần dò vào tận trung tâm...

Sau năm 1975, những người bạn Mỹ ở Trung tâm Quaker lần lượt rời Việt Nam. Năm 1976, chị Mai sinh cô con gái duy nhất Trần Hoàng Thúy. Trở lại quê cũ Quảng Nam năm 1982, nữ thương binh dựng hàng quán ở chợ, một mình nuôi con.

Quá khứ tưởng ngủ yên, mãi cho đến khi Earl S.Martin trở lại, năm 1990. Trước đó, những người bạn Quaker gửi thư sang Việt Nam nhưng không bao giờ đến tay người đã trở lại tên thật Khưu Thị Hồng. Sau ngày Earl S.Martin lần dò lên tận khu chợ nhỏ Khánh Thọ tìm, đến lượt Sophie Quinn (bấy giờ là tiến sĩ Việt Nam học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triết học - xã hội Việt Nam của Đại học Temple) cũng sang, năm 2001. Một năm sau, bác sĩ Jane Baton, lúc này đã là Giám đốc quản lý Bệnh viện Washington, gặp lại cố nhân ngay tại xứ Quảng. Năm 2004, vợ chồng Keith và Claudia (Giám đốc Quaker giai đoạn 1973-1975) cũng sang Việt Nam. Tháng 6.2005, ba người phụ nữ Jane Baton - Sophie Quinn - Khưu Thị Hồng ôm nhau trong căn nhà nhỏ trên đường Hùng Vương (Tam Kỳ). Và họ hẹn hò ở đất Mỹ, khi tất cả bước sang tuổi 70…

***

Trên trang đầu cuốn Reaching the other side gửi tặng Mai, Earl S.Martin nắn nót viết bằng tiếng Việt, ký tên “Kiến”. “Kiến” là tên ngẫu nhiên Martin tự đặt cho mình. “Không có chị Mai là không có những chuyện viết trong cuốn sách này”, Earl S.Martin đề tặng.

“Kiến” lấy tên người phụ nữ Việt đặt cho con gái, Lara Mai. Những người cũ ở Quaker cũng vậy. Con gái bác sĩ Jane Baton, Maria Mai, sinh cùng năm với con gái bà Hồng. Cô gái Trần Hoàng Thúy vừa theo mẹ sang Mỹ nhận ra, không có ranh giới trong tình thân giữa người phụ nữ Việt hoạt động cách mạng và những người Mỹ yêu chuộng hòa bình.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.