Người viết chuyện ma nhiều nhất Việt Nam

28/06/2008 16:40 GMT+7

Nhà báo, nhà văn Thượng Hồng (Hoàng Phương Hùng) bắt đầu sưu tầm và viết chuyện ma từ hơn 45 năm trước cho các báo ở Sài Gòn. Đến nay ông vẫn cầm bút ở tuổi 70 và NXB Thanh Niên tại TP.HCM vừa in một loạt hàng chục cuốn truyện ma của ông với bút danh Người Khăn Trắng...

* Thưa Người Khăn Trắng, vì sao ông lấy bút danh có “màu tang chế” như vậy?

- Nên nhớ màu trắng không chỉ là “màu tang chế”, mà đó còn là màu tượng trưng cho sự trinh trắng, trong sạch và thơ ngây như màu áo học trò nữa. Lúc còn học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, tôi đã ký bút danh đó để đăng sáng tác của mình trên một số nhật báo như tờ Chuông Mai, Dân Chủ Mới từ những năm đầu của thập niên 1960 về sau. Tính ra tôi đã in hàng trăm cuốn truyện ma từ trước đến nay.

* Trong số đó cuốn nào ông ưng ý nhất?

- Nói thiệt chứ cuốn nào viết ra cũng là “ma” của mình, cũng ưng ý hết. Có điều, nếu các anh hỏi thích “ma” nào nhất, tôi sẽ trả lời ngay là thích những con ma biết yêu và biết nhớ! Thường là những con “ma mới” qua đời vài năm đổ lại thì sức yêu thương và nhớ nhung trần gian mãnh liệt hơn những “ma cũ” rất nhiều.

* Ví dụ như…?

- Như một nhân vật nữ tên Lan của tôi bị chết trong một tai nạn giao thông đúng vào ngày cúng cô hồn tháng bảy âm lịch. 5 năm sau, cô đột ngột xuất hiện trên một chuyến tàu và ngồi bên cạnh một thanh niên tên Sang. Cô đẹp nhưng bị câm, chỉ dùng tay ra dấu, hoặc trả lời bằng cách viết lên giấy. Chuyến tàu trên bị nạn phải dừng lại giữa đường vào lúc chập choạng tối ở một sân ga tỉnh lẻ. Sang cùng một số hành khách rời tàu đi vào trong xóm nhỏ tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho thoải mái hơn và lạc đến trước một ngôi nhà cổ. Là một kiến trúc sư, Sang tò mò rẽ vào để xem cách thiết kế mỹ thuật bên trong, không ngờ lại gặp cô gái câm tuyệt đẹp ngồi bên cạnh anh trên tàu lúc nãy đã đến trước tự lúc nào. Rồi một số tình tiết khác đã đưa hai người ngã vào vòng tay nhau trong đêm. Khuya ấy tình yêu đã giúp cô gái câm biết nói tiếng đầu tiên. Họ như không còn bị bó hẹp, chi phối bởi thời gian, không gian thường tình nữa, mà đã cùng nhau sóng đôi vào thế giới khác. Không hiểu tại đâu và lúc nào, cô Lan kia lại dắt được người tình về ra mắt cha mẹ mình là ông bà Huyện Thời. Và Sang đã ngoan ngoãn sụp lạy “cha mẹ vợ” xin được làm rể trong nhà. Ông bà Huyện Thời cũng vui vẻ chấp thuận cuộc “động phòng hoa chúc” bất ngờ của hai người. Sang không hề hay biết mình đã ăn nằm với một bóng ma cho đến khi giật mình tỉnh giấc, thấy đang nằm sau ngôi nhà cổ bỏ hoang. Người trong xóm kéo đến đỡ Sang dậy và cho biết đây là nhà của ông bà Huyện Thời ở cùng ba cô con gái lúc sống, cả 5 người của gia đình họ đều đã chết vì bị xe lửa tông khi họ ngồi trên xe du lịch


Các tác phẩm của nhà văn Thượng Hồng Ảnh: G.H

băng ngang đường ray vào 5 năm trước. Nghe vậy Sang nổi gai ốc cả người, choàng dậy và ra nhà ga định lên tàu để rời cho nhanh khỏi chỗ mà mình vừa trải qua một cuộc tình. Một cuộc tình ngỡ đã tàn theo ngọn nến, nhưng...

* Xem ra cũng từa tựa các chuyện “liêu trai chí dị” thôi, chứ có gì mới đâu, thưa ông?

- Nghe ra tuy không có gì mới, nhưng... không bao giờ cũ. Kể hoài vẫn có người nghe. Mỗi lần viết ra giấy là tôi thấy một lần... hồi hộp và thế giới tâm linh, cõi chết siêu hình mãi mãi vẫn quyến rũ và thách đố ngòi bút của tôi “khám phá”. Điều mới mà tôi muốn thể hiện trong truyện ma mình viết là xóa nhòa ranh giới giữa người sống với kẻ chết. Như chuyện anh chàng Sang ở trên, khi chạy ra ga để tiếp tục lên tàu, anh lại gặp cô gái Lan bằng xương bằng thịt từ trên toa tàu bước xuống, ném đến anh một cái nhìn thương cảm, rồi biến mất vào đám đông. Anh ta về nhà gặp lúc bà nội của anh đang hấp hối và muốn anh lấy ngay cô vợ do bà chọn trước mà anh không hề hay biết. Anh vâng lời và cô dâu trùm khăn hồng, áo cưới màu đỏ, được rước về đứng trước bàn thờ gia tộc. Khi khăn trùm mặt được giở ra, cô dâu ấy không ai khác hơn chính là... cô Lan trong ngôi nhà cổ! Thấy Sang giật thót người, Lan hỏi: “Nếu em là ma thì anh bỏ em sao?”. Sang đáp không, không, Lan vẫn là vợ của anh trong cõi sống này. Thế là họ trở nên vợ chồng hạnh phúc. Sang muốn quên rằng vợ mình đã có “một lần chết” trong đời! Tương tự, một số nhân vật ma của tôi đã “sống lại”, yêu thương và say đắm như thường, qua đó tôi muốn gửi đến độc giả của tôi điều này: Tình yêu không phân biệt âm dương và luôn luôn tồn tại ở mọi nơi, mọi cõi. Trong cõi chết, tình yêu vẫn sống!

* Ông viết về ma “biết yêu” như trên, còn các thứ ma “không biết yêu” khác thì sao?

- Nếu kể ra cho hết các loại ma ắt phải dài thoòng. Ở đây tôi chỉ nhắc đến một số ma đã đưa vào các sách tra cứu như cuốn Từ điển tiếng Việt của NXB Khoa học Xã hội ở Hà Nội chẳng hạn. Đó là ma xó được người dân tộc thiểu số thờ ở xó nhà, ma cà rồng chuyên hút máu người, ma gà thường nhập vào người sống để gây bệnh, ma mút mặt mũi khó coi, ma trơi lập lòe chớp sáng vào ban đêm ở các nghĩa địa, ma dú cũng gọi là ma giấu chuyên dắt người “giấu” vào bụi tre, bụi cây rậm ở làng quê, ma da kéo người ra sông nhận nước đến chết... Trong đời sống xã hội, tiếng “ma” cũng âm vang không ít, ví dụ một loạt chữ “ma” khác cũng liệt kê trong từ điển, như người ở bẩn quá bị bảo “xấu như ma lem”, say sưa uống rượu gọi bị “ma men” quyến rũ, còn một số từ “có ma” nữa như ma chay, đưa ma, đám ma, hồn ma, thây ma… Các loại ma ấy hầu hết đều có nhắc đến trong các truyện ma tôi viết.

* Những truyện ấy do ông tưởng tượng hay được viết dựa theo cốt chuyện đã sưu tầm?

- Viết bằng óc tưởng tượng của mình là chính. Bên cạnh đó dĩ nhiên tôi rất chú ý các mẩu chuyện do mọi người kể. Nhiều mẩu trở thành chất liệu cho các trang viết của tôi.

“Tôi viết cho đông đảo độc giả đọc để giải trí, cũng để ít nhiều góp tiếng nói ca ngợi những mối tình chung thủy, nêu rõ sự báo ứng của việc “làm ác sẽ gặp ác” và “hành thiện sẽ được đền đáp”. Cũng có nhiều chuyện ma quỷ rất thâm thúy mà tôi nghe kể, mang nội dung triết học, văn học, chứ không chỉ là giải trí suông” - Nhà văn Thượng Hồng.

* Vậy ông có thể nêu một ví dụ về loại chuyện ấy không?

- Đây, chuyện này: có anh kia lỡ đường phải ngủ trong một ngôi miếu vào ban đêm. Nửa khuya bỗng hai con quỷ vác một cái xác chết bước vào. Một con lưng gù, hai mắt to như hai quả trứng gà và đỏ như hai cục lửa. Một con răng vồ, nanh nhọn nhô ra ngoài miệng, lỗ mũi lỗ tai lở loét hôi hám. Cả hai con quỷ trông xấu xí dị dạng, xăm xăm đến trước mặt anh ta, gằn giọng hỏi: “Trong hai đứa tao, đứa nào đẹp hơn?”. Nếu anh khen con này đẹp con kia sẽ ăn thịt anh ta và ngược lại. Thế nên anh ta giả bộ cười đáp: “Cả hai anh đều đẹp!”. Nghe vậy hai con quỷ sừng sộ: “Mày nói dối. Bây giờ mày phải nói thật là bọn tao có ăn cái xác chết này được không?”. Câu hỏi này lại khó trả lời gấp trăm lần câu hỏi trước. Vì nếu trả lời “không”, chúng sẽ ăn thịt anh ta thay cho thịt xác chết. Nếu trả lời “có” chúng cũng ăn thịt anh ta, vì “thịt sống” bao giờ cũng tươi, cũng ngon hơn “thịt chết”! Đường nào cũng không xong, nên anh ngậm miệng nhìn chúng không trả lời. Thấy vậy, hai con quỷ liền bỏ cái xác chết xuống để bắt đầu ăn. Hễ ăn xong cái chân của xác chết thì chúng rứt một cái chân của anh ráp thế vào. Ăn xong cánh tay xác chết, chúng cũng rứt một cánh tay của anh ráp vào thây ma. Cứ như vậy, cho đến khi chúng ăn hết cái thây ma thì thân hình anh ta cũng bị “rứt ra” để “ráp vào” thay thế cái thây đã bị ăn. Đến sáng, hai con quỷ no nê bỏ đi mất, anh ta ngồi dậy, chạy ra phố hỏi người đi đường: “Tôi đâu rồi? Tôi còn tôi nữa không? Tôi đâu rồi? Tôi đâu rồi? Đâu rồi?”. Anh ta càng lúc càng gào thét câu hỏi điên loạn ấy giữa đám đông. Bấy giờ có một vị thánh đi ngang qua, muốn giúp anh, nên ngài quát to: “Này anh kia! Đừng la nữa! Không hề có một cái tôi nào cả! Không có sự sống lẫn cái chết trong “những cái tôi” thối tha mà anh đang gào hỏi, tìm kiếm! Rốt lại không có “cái tôi” nào trong một “xác chết” hoặc một “xác đang sống”cả ! Chúng đều trống rỗng như nhau”. Nghe đến đó anh liền tỉnh ngộ, ứa nước mắt quỳ dưới chân ngài.

* Rất cám ơn ông. 

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.