Ông không nề hà tuổi tác để cùng kề vai với đám thanh niên thi tài xem ai xoay lâu hơn. Có người mới xoay gần giáp vòng thứ 50 đã chóng mặt muốn té. Anh khác gắng tới 80 vòng là chào thua. Cao tay nhất là một cậu hăm hai hăm ba tuổi xoay xấp xỉ được 100 vòng mặt mày bỗng tái mét muốn... xỉu. Trong lúc đó ông Thiêm vẫn đều đều xoay đến vòng thứ 1.000, rồi 2.000, 3.000... ! Thoạt đầu người ta cứ ngỡ đây là “cuộc chơi” của những người quá rảnh. Nhưng không. Họ là những thành viên đi tìm nghệ thuật sống “khỏe vì nước”. Một bà trong xóm đình Bà Quẹo xách giỏ đi chợ mua đồ ăn xong quay về thấy đám thanh niên đã đứng qua một bên mà ông Thiêm vẫn còn quay, ngạc nhiên nói: “Tôi chưa thấy ông già nào cứng cựa như dzậy, cứ xoay đi xoay lại cả buổi không biết mệt!”.
Mà ông Thiêm dai sức thiệt. Bà con hỏi bí quyết giữ sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ, ông đáp việc ấy không có chi lạ hết, chỉ do mình biết “giữ cái miệng” trước: “Thiệt mà, theo kinh nghiệm của tôi, sức khỏe và sự dẻo dai liên quan đến cái miệng lắm, nói rõ ra là không nên ăn uống thả cửa, nói năng lung tung, vì người xưa dạy “bệnh từ miệng vào và tai họa từ miệng ra”. Tôi đã ăn chay trường hơn 40 năm nay, không đụng tới thịt cá, chỉ thích rau củ quả và thấy mình tuy ốm nhưng không yếu chút nào”.
![]() |
|
Ông Trần Minh Thiêm - Ảnh: Diệp Đức Minh |
Ông không hút thuốc, không uống rượu, không mê bài bạc, chỉ mê “xoay người”. Cái mê lạ đời ấy bắt rễ từ hồi trẻ lận. Hồi đó ông mới 11-12 tuổi, một bữa đi coi hát thấy mấy cô tài tử xoay người đẹp quá, ông về thử bắt chước, thấy mình cũng xoay mười mấy vòng ngon lành không chóng mặt như ai! Ông kể: “Lớn lên, vào khoảng năm 1966-1967 gì đó, có một đoàn nghệ thuật của người Đức và người Pháp từ châu u lưu diễn sang Sài Gòn đã biểu diễn trượt băng trên một sân khấu ở khu Đakao. Họ lướt trên băng điệu nghệ y như ta khiêu vũ, nhất là những lúc họ xoay người quay tròn trông như cái bông đang nở lớn làm tôi bị cuốn hút hết sức. Sau buổi đó về nhà, cái tính ưa xoay người từ hồi nhỏ trỗi dậy, làm tôi cứ mỗi sáng là dang thẳng hai tay để xoay từ vài chục, lên một trăm, rồi hai trăm vòng, riết ghiền sáng nào cũng xoay...”.
Sau này lấy vợ, có con lớn tuổi, ông vẫn cứ xoay mãi. Thấy vậy vợ ông mới can: “Ông xoay hoài không biết chóng mặt nhưng tôi ở ngoài nhìn vào chóng mặt quá à, không may vá gì được nè!”. Thiệt lòng vợ ông sợ chồng tuổi đã cao cứ xoay hoài lỡ chóng mặt ngã xuống thì khổ, nên bà mới nhắc nhở nhẹ nhàng như thế. Ông cũng chiều ý bà, bỏ xoay suốt 20 năm. Nhưng rồi cái “nghiệp” xoay người ấy đã lôi ông trở lại vào một ngày xuân. Ông hồi tưởng: “Tết ấy tôi đã gần lục tuần rồi. Một ông bạn tới nhà mừng tuổi, đem chuyện luyện tập một số động tác của Tây Tạng qua cuốn Suối nguồn tươi trẻ ra nói, trong đó nhắc đến lợi ích của chuyện luyện xoay người để tự nạp năng lượng vào cơ thể. Ông bạn ấy bảo muốn xoay như thế, phải tập dần dần từ xoay được năm, mười vòng đến hai mươi, hai mươi mốt vòng trở lên một cách kiên trì. Tôi nói cần gì tập tành cho mệt, tôi đây xoay liền cả trăm vòng cũng đặng!”. Người bạn kia không tin rủ ông sáng hôm sau ra bãi tập gần một bưu điện trên đường Tân Kỳ Tân Quý để xoay thử. Hôm đó có một số đông người đang tập xoay theo phương pháp Tây Tạng một cách chậm rãi, khó khăn. Ông Thiêm bước về phía họ quả quyết: “Tôi xoay 100 vòng cho coi”. Nghe thế họ bảo: “Giỡn hoài bác, tụi cháu tập mấy tháng rồi mà quay thử 50 vòng một lúc còn chưa nổi!”. Ông tiếp: “Vậy để tôi!”. Rồi ông xoay đến 500 vòng liên tục không nghỉ. Hết thảy những người tập dưỡng sinh lúc ấy đều trố mắt nhìn! Họ hỏi ông tập khi nào? Ông nói từ hồi nhỏ, bỏ lâu rồi, nay xoay lại. Về nhà ông “mách” vợ: “Bà thấy không, bà bảo đừng xoay nữa, sợ té, sợ mệt, nhưng bây giờ người ta nói xoay người lợi ích lắm, tăng lực lắm”. Bà bảo ông thích thì cứ xoay! Được lời, ông tiếp tục xoay để bù những tháng ngày “ngồi yên” trước kia.
Ông nói với chúng tôi rằng, xoay người mỗi ngày đều đặn không chỉ là luyện tập thể lực mà còn hướng đến mục đích văn hóa nữa. Nghe hơi lạ, chúng tôi hỏi tới, ông giải thích: “Theo tôi, mỗi vòng xoay như vậy tương ứng với một câu niệm Phật A Di Đà. Để có hiệu quả, mình vừa xoay vừa thầm đọc câu sau đây: A là tiếng nói tối sơ. Di là thoát khỏi hai bờ tử sinh. Đà là vô lượng quang minh. Phật là tự thể trong mình vọt ra!”. Xoay người nhiều vòng trong tâm thái như vậy không những chữa được bệnh của thân mà còn chữa nhiều thứ bệnh trong tâm nữa các anh à!”. Với phương pháp như thế, sáng nào ông cũng lên sân thượng nhà mình ở số 192 Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM để “xoay” đến lúc mặt trời lên. Xong ông điểm tâm bằng bát cháo, chén trà, rồi đi bắt mạch chữa bệnh bằng thuốc Bắc, thuốc Nam cho bà con quanh khu Bà Quẹo.
Những năm gần đây, chuyện xoay người của ông Thiêm đã vượt khỏi phạm vi luyện thân và tâm để bước ra sân khấu ngoài đời, trong những bữa tiệc cưới, tiệc tất niên, tân niên hoặc liên hoan phường xóm... Khi đó, ông thường xuất hiện với bộ đồ gọn gàng, áo đỏ, quần trắng, hai tay cầm 2 quả bóng cỡ bự màu vàng hoặc xanh để xoay đều quanh người trong 15 phút hoặc nửa giờ, theo một điệu nhạc êm dịu. Có bữa ông cầm hai tay 2 cây quạt chuyên dùng cho điệu múa “thái cực quyền” để uyển chuyển xoay người quanh sân khấu. Đáng nhớ là vào Tết Đinh Hợi năm ngoái, ông đã biểu diễn ngoài trời tại sân tập thể dục của CLB hưu trí P.13, Q.Tân Bình trong 3 giờ liền với khoảng 7.000 vòng. Mới đây, ông đến trước tòa soạn Báo Thanh Niên thực hiện hàng nghìn vòng xoay người trước công chúng trong hơn một tiếng đồng hồ, từ 10 giờ đến 11 giờ trưa ngày 31.12.2007. Và nếu chúng tôi không ra hiệu dừng lại như ông đã dặn trước thì ông vẫn tiếp tục xoay đến... 1 giờ trưa hôm ấy!
G.H

Bình luận (0)