TRÔNG CẬY VÀO ZACCAGNI
Nếu thua Croatia, chỉ với 3 điểm và một hiệu số kém cỏi, Ý chắc chắn đã là cựu vương từ hai hôm trước, và nếu như họ chưa về nhà ngay thì là để chờ đá xong các trận vòng bảng để biết họ xếp thứ mấy trong danh sách 6 đội bóng đứng thứ 3 của các bảng. Bàn thắng bằng vàng ấy giờ đây giúp cho người Ý bắt đầu tin tưởng. Trước hết, họ tin vào chính mình, tin rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, họ cũng có thể vượt qua bằng sức mạnh tinh thần và ý chí vô song. Họ đã trải qua cú sốc bị Albania dẫn trước, đã bị Tây Ban Nha nghiền nát (dù tỷ số không nói lên điều đó) và đã bị loại đến phút 90+7, cho đến bàn thắng của Zaccagni. Người Ý hay có câu nói "Trên trời đã có ai đó yêu chúng ta" để nói về Chúa và ý Chúa, khẳng định họ được phù hộ để vượt qua bao khó khăn. Nhưng trong đêm Leipzig, không có Chúa nào ở đó cả, chỉ có Zaccagni là người hùng.
Ở Ý, người ta đã bắt đầu nói đến Schillaci, người chỉ tỏa sáng ở Italia 90; hay Paolo Rossi, người đã tàn phá các mành lưới đối phương ở Espana 82, đưa Ý đến chức vô địch. Zaccagni đã là người hùng ở trận Croatia, vậy liệu anh có tiếp tục ghi những bàn thắng để đưa Ý đi xa hơn nữa?
CHỜ ĐỢI VÀO NHỮNG ĐIỀU THẦN KỲ
Có rất nhiều cuộc trò chuyện và tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng Ý sau khi kết quả phân cặp vòng 16 đội đã rõ. Trên lý thuyết, nhánh của Ý đơn giản hơn nhánh có Đức chủ nhà, Tây Ban Nha và Pháp. Ý sẽ gặp Thụy Sĩ tối thứ bảy này ở vòng 16 đội, rồi nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ gặp Anh ở tứ kết và Pháp ở bán kết; và rồi biết đâu đấy, ước mơ của Ý là gặp Đức trong trận chung kết ở Berlin đêm 14.7 (giờ địa phương). Nhưng có một sự thật là nhánh dễ hay khó cũng phụ thuộc vào chính người Ý, vào sức mạnh của đôi chân, của tinh thần và việc họ biến ước mơ của mình thành hiện thực ra sao. Những chiến thắng của họ trong quá khứ xa và gần đều là thành quả của chiến đấu, của việc vượt qua những trận đấu không đơn giản, của việc đánh bại mọi dự đoán tiêu cực và đánh giá thấp của người đời.
Lịch sử đã chứng minh điều này. Chẳng hạn ở World Cup Espana 82, họ đã trải qua 3 trận vòng bảng hòa cả 3 với Ba Lan, Peru và Cameroon, để rồi chỉ thực sự cất cánh ở giai đoạn sau, sau khi chính HLV Bearzot bị chỉ trích rất nhiều. Ở giai đoạn sau, họ đụng Brazil và Argentina trong vòng bảng thứ 2. Đội tuyển Ý khi đó bị bủa vây bởi truyền thông, đã quay lưng lại với họ bằng cách tuyên bố không tiếp xúc báo chí. Một nghị sĩ quốc hội Ý đã nói trên nghị trường lúc đó: "Chỉ có bọn trộm cắp mới làm việc ít và thu nhập cao". Ý ông này nhắm vào HLV Bearzot. Thế rồi Ý thắng cả Brazil lẫn Argentina, hạ nốt Ba Lan ở bán kết và Đức ở chung kết để đăng quang. Một kết luận: khi bạn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và bằng 200% sức mạnh của cơ bắp và ý chí, bạn sẽ đi đến đích và không có gì phải hối tiếc. Cú sút gỡ hòa 1-1 của Zaccagni chưa đem đến chức vô địch cho Ý, nhưng đã làm bật ra một khối ý chí và niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở phía trước, cho các cầu thủ mà không ai là ngôi sao lớn của HLV Spalletti hiểu rằng, với sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu đến cùng, họ sẽ còn tiến xa nữa; và biết đâu đấy, có thể tạo nên những điều thần kỳ.
Thụy Sĩ là lực cản lớn cho Ý. Họ đã quá hiểu điều này khi gặp biết bao khó khăn với Thụy Sĩ ở EURO trước. Một cú đúp của Locatelli giúp Ý đánh bại Thụy Sĩ trên con đường đến cúp bạc. Nhưng chính Thụy Sĩ sau đó đã khiến Ý không thể đến được World Cup 2022. Đó là World Cup thứ hai liên tiếp Ý không qua được vòng loại.
Chính sự kiện bi thảm ấy cùng với niềm tin đã được tìm thấy - có lẽ có thêm cả một chút mê tín nữa, vì người Ý rất mê tín - đội tuyển Ý sẽ lại vượt qua Thụy Sĩ để đi xa.
Bình luận (0)