Phong cảnh làng quê luôn là chủ đề chính trong tranh của Bá Tuấn. Anh thích thủ pháp vẽ đơn sắc, trùm lên cả không gian của tranh là một tông màu chủ đạo (vàng-đỏ, xanh-trắng hoặc xám-ghi...) rồi điểm xuyết lên đó một chấm màu lạ, chỉ một chấm nhỏ nhưng lại là nơi hội tụ của cảm xúc.
27 bức tranh sơn dầu khổ lớn đang treo ở Gallery Phương Mai, mỗi bức đều gieo vào lòng người xem những cảm xúc khó diễn tả được hết bằng ngôn từ. Một màu đỏ chói chang cứ rực lên từ những lũy tre, dòng sông, bãi bồi, vườn chuối, đụn rơm... nhưng rồi sự chói chang hừng hực ấy như bỗng nhiên dịu hẳn đi khi thấp thoáng cái chấm nhỏ của một bóng người, của con đò, con trâu... (Tre làng, Tre đỏ, Chiều quê, Chiều buông, Hoàng hôn, Sông quê, Mục đồng…).
![]() |
| Tác phẩm Chớm đông |
Có thái quá không, khi chúng tôi như phải rùng mình trước cái cảm giác lạnh lẽo, buốt giá phả ra từ những bức tranh màu xám ghi của Bá Tuấn. Ở đó có những lùm cây liêu xiêu ven sông, những túp nhà chênh vênh, con đò côi cút... Cả một không gian thê lương, hiu quạnh mà thời gian cũng như bất động. Và trong cái “tĩnh” thê thiết đó vẫn có những chấm “động”, trong cái không gian màu xám ấy vẫn ánh lên chút màu đỏ của mái vòm con đò, của hoa bắp chuối, màu vàng của đụn rơm, hoặc mớ quần áo xanh đỏ phấp phới trên cây sào phơi... (Chớm đông, Một góc quê nhà, Làng quê, Gió bấc về, Cuộc sống ven sông Hồng, Đánh cá trên sông…).
Đặc biệt với chúng tôi, những bức tranh tông màu xanh-trắng là một thế giới lung linh, huyền ảo đầy vẻ liêu trai (Đêm thanh bình, Đêm mùa hạ, Đêm trăng, Màu xanh thanh bình, Hạ Long xưa…).
Tranh của Bá Tuấn, dù là gam màu nóng hay màu lạnh vẫn không giấu được nỗi day dứt khôn nguôi, một nỗi buồn man mác luôn bàng bạc trong ký ức của một kẻ xa quê.
Hà Đình Nguyên

Bình luận (0)