Nguyễn Tôn Nhan với tác phẩm hơn 2.000 năm

05/06/2008 22:35 GMT+7

Dịch giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan đã bước qua tuổi lục tuần. Suốt bốn thập niên, ông có nhiều tác phẩm biên soạn công phu: Từ điển thành ngữ điển tích Trung Quốc, Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng, Bách khoa thư văn hóa cổ điển Trung Quốc, Nho giáo Trung Quốc và khoảng 50 cuốn khác...

* Được biết Hoài Nam tử - Cuộc đời, tư tưởng và toàn văn Hoài Nam Hồng Liệt (2 tập - NXB Khoa học xã hội, 2008) là tác phẩm dịch mà ông tâm đắc nhất?

- Đây là tác phẩm được chúng tôi chọn để minh chứng cho thời đại huy hoàng trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm, thời "chư tử tiên Tần". Họ sống giữa loạn lạc, chứng kiến thập loại chúng sinh lăn lộn trong gió bụi, nên chiêm nghiệm và bộc phát nhiều tư tưởng về đạo - đời, bao gồm triết lý về nhân sinh, đường lối về chính sự - văn hóa, làm nảy nở nhiều học thuyết khác nhau. Bộ Hoài Nam tử ra đời, tập hợp các tư tưởng trên, do Hoài Nam vương Lưu An và các tân khách môn nhân của ông biên soạn. Bấy giờ, giới quý tộc lao vào thú vui thanh sắc, đàn hát, rượu chè, hoặc đắm chìm trong các cuộc săn. Riêng Lưu An làm vua một cõi, nhưng chú tâm vào học thuật, khiêm nhượng từ tốn, thường nhường lối cho kẻ sĩ ra vào, sống trong tư thái phong nhã cao thượng.

* Hẳn phong thái ấy đã in dấu trong bộ Hoài Nam tử?

- Đương nhiên là thế. Nhưng trước hết phải nói đến giá trị sưu tập, giảng giải, chỉnh lý, chọn lọc và bước đầu hệ thống các tư tưởng tản mác trước thời Tần với nhiều sử liệu có giá trị cao. Nhờ vậy, không ít sách vở thư tịch bị mất mát đã dựa vào Hoài Nam tử để khôi phục. Sách cũng bảo lưu nhiều kiến thức thiên văn địa lý, thời tiết phong vũ: tên gọi hoàn chỉnh của 24 tiết khí nông lịch là do sách này xác định sớm nhất. Điều đặc biệt là khí chất tư tưởng kỳ vĩ của Hoài Nam tử được diễn đạt khác với ngôn từ khô khan thường thấy trong các tác phẩm kinh điển.

Dịch giả Nguyễn Tôn Nhan - Ảnh: Giao Hưởng

* Xin ông nêu vài ví dụ về phong thái đó...

- Khi nói về thân người với vũ trụ vạn vật, sách cho rằng hết thảy đều từ một nguyên khí mà phân tách ra, vì thế mọi vật đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Như: "Trên trời sắp có gió lớn, cỏ cây chưa động tĩnh gì, chim chóc đã bay lên - Trời sắp mưa, mây đen chưa trùm hết bầu trời, cá đã nổi lên mặt nước". Sâu xa hơn, xuyên qua muôn hình vạn tượng là "đạo". Mà đạo là "Một". Cái Một- viết-hoa ấy mãi mãi "ngang nhiên đứng một mình", không ở chỗ nào nhưng chỗ nào cũng có. Chính vì vậy nó bao trùm núi sông, nhật nguyệt, nhưng khi thu nhỏ lại thì chỉ như một nắm tay, hoặc một trái tim đang thở bất kể ngày đêm thức ngủ, hoặc một hạt lúa với hạt mầm nóng hổi bên trong. Nó là thể thống nhất sống động và diệu dụng, là Một vậy!

Khi dụng, về mặt tinh thần, nó có thể chuyển hóa thành những câu chuyện sinh động như Tái ông mất ngựa chẳng hạn. Đây đó trong văn học Việt Nam vẫn nhắc nhiều chuyện thú vị như Tái ông, Trăm sông về biển, Khoa Phụ đuổi mặt trời... Hồi còn học trung học, khi đọc Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, chúng tôi đã gặp vài trích đoạn như vậy, nhưng không hình dung nổi xuất xứ của chúng là từ bộ bác đại tinh thâm của Hoài Nam tử. Kể cả những đoạn viết về các giá trị chuyển hóa như: "Ngọc thạch cũng sẽ biến thành rác rưởi nếu không có ai chịu dùng". Cũng vậy, cái "vô dụng" đối với sự vật sẽ chuyển hóa thành "hữu dụng" đối với đời. Chẳng hạn cái xe không chuyển động đối với bản thân nó, nhưng lại đưa người khi sống "vượt xa nghìn dặm", khi chết "vượt cõi trăm năm" để về miền đất thiên thu...

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.