(TNTS) Cái cảnh len lén cho tiền bố mẹ, em út mà không “xi nhan” trước, rồi một lúc tình cờ nào đấy bị “bể đĩa” vốn không quá xa lạ với bất kỳ người nào đã có gia đình. Chẳng lẽ lại phải dặn dò rằng, nhớ đừng kể lại với “người khác” nhé, thì cũng kỳ. Nên anh Hải đành tự trấn an mình với suy nghĩ rằng, ai cũng lớn hết cả rồi, tự hiểu với nhau...
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Vậy mà hóa ra con bé Tư, em gái anh còn vô tư quá, vừa ghé qua nhà chơi đã khiến anh bụm miệng nó không kịp. Để giờ anh phải đối diện với ánh mắt vợ đầy ngạc nhiên như dấu hỏi. Anh bối rối xen lẫn với xấu hổ, cảm giác như mình vừa bị vợ phát hiện ra đã làm chuyện xấu xa mờ ám vậy. Cả nỗi mặc cảm cũng dưng không ở đâu ùa về, không cản được...
Nhà anh Hải đông con, lại mồ côi cha từ sớm. Mẹ anh vất vả lắm mới nuôi được năm đứa con ăn học. Anh tốt nghiệp xong là kết hôn ngay, dù mẹ đã có ý cản. Anh là con trai lớn trong nhà, chưa kịp phụ giúp gì, đã vội an phận lo hạnh phúc riêng, lòng cũng áy náy lắm...
Thấm thoát hai vợ chồng đã có thằng con trai kháu khỉnh. Những vất vả khó nhọc ban đầu dần lùi lại. Họ đã sắm được cái ổ thiên đường bé xíu để chui ra chui vào. Anh tranh thủ làm thêm để trả góp cho căn hộ. Vợ chăm chút con sau giờ tan sở. Hạnh phúc nhỏ bé mà ấm áp, nếu như không có những khoảnh khắc ngồi bên mâm cơm, anh Hải chợt nghĩ tới thằng em trai kế vẫn còn đang thất nghiệp, vừa đôn đáo rải thảm đơn xin việc, vừa tranh thủ chạy xe ôm kiếm bạc lẻ. Bé Tư thì đang ở trong căn phòng trọ ẩm thấp, nhằm lúc ghé qua, anh thấy nó đang chế nước sôi vào tô mì gói ăn thay bữa mà xa xót... Lứa heo vừa rồi, mẹ lại bị thất bát vì chúng chậm lớn, thêm bị thương lái ép giá. Cảnh nhà quê, đồng tiền khó kiếm, đôi khi bữa cà phê của hai vợ chồng anh chắc cũng đủ để mẹ đi chợ cả tuần. Những niềm trăn trở ấy, anh làm sao dám chia sẻ với vợ bây giờ? Trong khi nhà vợ anh tương đối ổn định, lại ở ngay trong thành phố. Anh không muốn ai nhìn vào và nói rằng anh dựa dẫm bên vợ.
Những năm sau này, tiền học tiền sách đều tăng, các em của anh thiếu thốn quá. Thời buổi người đông của khó, cái gì cũng cần tiền. Anh thật chẳng biết phải tính sao. Giúp riêng cho phía nhà anh ư? Đâu thể hành xử như vậy! Mà biếu đều thêm cho cả hai bên, thì cũng khó. Con đã đi học, gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì với những người xuất thân thấp cổ bé họng, mẹ góa con côi như chị em nhà anh. Anh muộn phiền lắm chứ, khi đỡ đần em mình mà phải cắn răng giấu vợ, như thể đang làm chuyện gì ám muội.
Anh Hải biết vợ cũng là người có lòng, nhưng ngại phiền vợ nghĩ ngợi, lại sợ cái nếp sinh hoạt “nhà quê” làm vợ coi thường. Anh càng chẳng muốn bị vợ thương hại. Mỗi khi vợ mua thêm đồ ăn tẩm bổ, hay nhìn tủ áo của vợ chồng đầy ăm ắp, anh lại muốn mở lời kêu vợ soạn cho thằng Út, bé Tư vài cái đã lỗi mốt mà sao cứ như có gì ngăn cản lại...
“Em buồn vì anh đã không tin em. Cảm giác như em bị anh coi thường, không đáng là chị dâu của các em vậy. Em chỉ giận vì anh đã không cho em cùng tham gia giúp đỡ gia đình chúng mình”.
Cái tin nhắn của vợ khiến anh Hải vừa nhẹ nhõm vừa xúc động, cảm thấy mình thật may mắn khi được vợ sẻ chia, thông cảm.
Bình luận (0)