Nhà phê bình Định Nguyễn tự viết...

05/03/2010 09:47 GMT+7

(TNTT>) Xin nói ngay, không phải viết hồi ký hay “tiểu thuyết - phê bình” mà là viết... điếu văn. Viết điếu văn cho chính mình, ngay khi anh còn sống.

Có lẽ, đó là điều xưa nay chưa thấy ai làm, nhất là những người trong giới văn nghệ. Vì hơn ai hết, những người làm văn nghệ rất ngại... chết. Ngại cả chuyện nói về cái chết. Nhưng Định Nguyễn thì không ngại.

Anh vốn là bạn học cùng lớp với tôi trong những năm đại học sơ tán chống Mỹ rất gian khổ. Là người quê Tuy Phước, Bình Định, nhưng do ở Hà Nội từ nhỏ nên Định Nguyễn nói rền tiếng Hà Nội. Từ khi còn đi học, anh đã nổi tiếng là chàng trai hào hoa, thích ăn diện, dù hồi đó có khi chỉ là một chiếc khăn quàng cổ hay một tấm áo sơ-mi. Nhưng giữa “bầy ngỗng sinh viên” lam lũ lếch thếch chúng tôi, thì Định Nguyễn nổi bật lên như một chú phượng hoàng. Có điều, anh ăn diện như vậy không nhằm mục đích... tán gái, mà chỉ đơn giản là do thích ăn mặc đẹp, có “gu” thẩm mỹ, thế thôi! Tôi, ngược lại, hồi đi học ăn mặc rất lếch thếch, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau bình thường. Sinh viên khoa Văn chúng tôi hồi ấy rất tôn trọng cá tính của nhau, vì lớp tôi tuy chỉ hơn 30 người nhưng là một lớp nổi tiếng trong cả trường vì nhiều... cá tính. Có những cá tính nổi trội luôn. Chúng tôi lúc ấy tuy chưa có ai là nhà văn hay nhà thơ, nhưng cách sống thì khá ấn tượng. Không cứ phải nhiều tiền mới sống ấn tượng. Chúng tôi lúc ấy đều rất nghèo.

Nói như thế để giải thích sự ngạc nhiên sau bao nhiêu năm tôi đi chiến trường, sau giải phóng về Hà Nội mới gặp lại Định Nguyễn. Lúc đó anh đang làm biên tập viên cho tờ “nội san thanh niên” của Trung ương Đoàn. Định Nguyễn đây ư? Tôi nhìn thấy một chàng trai “thấm đẫm” bụi trần, ăn mặc rất “bụi”, nói năng cũng “bụi” mà cách anh rủ tôi đi uống rượu gạo ở những quán cũng “vô cùng... bụi”. Hay thật đấy! Chỉ một tấm chân tình thì vẫn y như cũ. Chúng tôi lúc ấy có quá nhiều thời gian thừa, nên cứ xe đạp kéo nhau đi đàn đúm. Nói đáng tội, chứ “đàn đúm” lúc ấy chỉ là một chầu rượu gạo uống với mấy hạt lạc rang, hay lâu lâu có nhà anh bạn văn nghệ nào mới kiếm được tí tiền và mời, thì uống rượu mới có kèm thêm chút mồi đạm bạc.

Nhưng cách sống lang thang bất định của chúng tôi hồi ấy rất giống với những nhân vật của Hemingway sau chiến tranh được ông thể hiện trong những tác phẩm nổi tiếng của mình.

Định Nguyễn, trong thời gian tôi ở chiến trường, anh nổi tiếng vì biên tập và cho in hai bài thơ trên tạp chí Thanh Niên: bài “Vòng trắng” của Phạm Tiến Duật, và bài “Sẹo đất” của Ngô Văn Phú. Anh đã bị kiểm điểm dữ dội vì hai bài thơ này khi cho in trên tạp chí của mình. Ấy là vào năm 1974. Có lẽ vì vậy khi gặp anh sau giải phóng, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận ra một nét buồn sâu thẳm trên gương mặt chàng trai hào hoa này. Còn bài “điếu văn” với giọng hài hước kỳ lạ mà cũng đau đớn kỳ lạ thì anh viết sau này, vào khoảng năm 1989. Nhân đại hội nhà văn lần 4, tôi ra Hà Nội, và lại gặp Định Nguyễn. Lúc này, trông anh đã tiều tụy lắm. Nhưng anh không hề bỏ cái nét đặc sắc nhất trong cá tính của mình: đó là sự hài hước.

Bây giờ thì anh chuyển hẳn sang tự trào. “Điếu văn” chính là một tác phẩm tự trào, mà theo tôi, là hết sức độc đáo của Định Nguyễn. Anh mất chỉ một năm sau đó, sau khi anh đã “phát hành... miệng” điếu văn của mình viết cho mình.  

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.