Nhà thơ Anh Ngọc bán…thơ tình

25/04/2010 11:19 GMT+7

(TNTT>) Anh Ngọc là nhà thơ quân đội nổi tiếng, tác giả của nhiều tập thơ trữ tình và trường ca, trong đó có trường ca “Sông Mê Kông bốn mặt” có lẽ là trường ca hay nhất viết về cuộc chiến đấu giải phóng Campuchia thoát nạn diệt chủng Polpot của quân tình nguyện Việt Nam.

Việc quân đội Việt Nam phải chiến đấu ở Campuchia là việc “chẳng đặng đừng”, nhưng thử nghĩ xem, nếu không có xương máu quân đội Việt Nam đổ ra, đất nước chùa tháp sẽ bị bọn “siêu phát xít” Polpot hủy diệt như thế nào? Anh Ngọc, ngay những ngày đầu khi quân tình nguyện tiến vào Phnom Penh, anh đã có mặt. Anh là một trong những nhà thơ, nhà báo Việt Nam đầu tiên có mặt tại nhà tù Tungsleng và đã viết những phóng sự gây chấn động về nhà tù kinh hoàng này. Nhưng trong đời thường, Anh Ngọc là người hiền, và có vẻ rất ít va chạm. Anh vốn là kỹ sư thông tin, từ mặt trận Quảng Trị hồi xưa ấy anh đã nổi tiếng với bài thơ “Cây xấu hổ”(tức cây mắc cỡ). Bài thơ có những câu "Ven đường Chín có lùm cây xấu hổ/ Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười/ Giữa một vùng lửa cháy bom rơi/ Cây xấu hổ với màu xanh bối rối/ Tự giấu mình trong lá khép lim dim". Tôi có đùa Anh Ngọc là nếu anh cứ xấu hổ liên tục như thế thì chị em biết cậy nhờ vào đâu!

Nhưng khi sáng tác thơ tình, thì thơ Anh Ngọc lại đắm đuối ra phết! Tôi còn nhớ, lúc bấy giờ mới thoát khỏi thời bao cấp, nhà thơ tự in thơ mình và…đi bán. Anh Ngọc cũng in một tập thơ tình và… bán. Anh nhờ tôi: “Mày viết giùm tao một bài, cứ “đánh” thật lực vào, để may ra thơ tao bán được!”. Nghe rất cám cảnh. Tôi đã đọc kỹ tập thơ tình Anh Ngọc, có nhiều bài thơ hay, nhiều bài dễ thương, thảy không có bài nào có thể “đánh” được cả, dù muốn “vu” lên kiểu gì để đánh. Tôi viết bài phê bình tập thơ, nhưng chỉ tuyền…khen. Có điều, tôi cũng viết nguyên cái nguyện vọng “xin bị đánh” của Anh Ngọc, với lời kêu gọi thầm lặng mọi người hãy ủng hộ mua thơ giúp anh. Hồi đó, nói thật, còn đói lắm, chứ như bây giờ thì cần quái gì bán thơ, ai thích thì mua, không thì thôi, để dành… tặng, cũng vui chán! Nhưng hồi đó nếu không bán được tập thơ thì không biết lấy đâu ra tiền để trả tiền nhà in, nên Anh Ngọc mới có một nguyện vọng kỳ quặc vậy. Vì, ai cũng biết, ở ta hễ có tác phẩm nào “bị đánh” thì y như rằng tác phẩm ấy được người đọc để ý ngay, và tìm mua ngay. Không biết nên vui hay nên buồn về hiện tượng này, nhưng nó có thật. Có thể, lúc bí quá, Anh Ngọc mới trót có “nguyện vọng” kỳ lạ như vậy, chứ anh vốn người ngay lành, tự nhiên bị “đánh” cũng đau lắm chứ!

Sau tập thơ tình tuy không bị “đánh” nhưng bán khá chạy đó, Anh Ngọc lại in thêm một tập thơ nữa. Nhưng lúc này thì anh không cần “xin bị đánh” nữa, vì nhiều người đã “xin chết” với những câu thơ tình mướt mát của anh rồi. Lâu lâu không gặp Anh Ngọc cũng thấy nhớ. Anh là một trong những nhà văn Việt Nam đầu tiên đi vào lĩnh vực… bình luận bóng đá, và khá thành công. Tiếc là lâu nay, ít thấy anh xuất hiện trên ti-vi những kỳ EURO hay World Cup để tham gia bình luận. Những nhận định về bóng đá của Anh Ngọc mang tính nhạy cảm của một nhà thơ, nhất là của tác giả những tập thơ tình. Con người có thể yêu nhiều thứ, kể cả các cô gái đẹp và…bóng đá. Nhiều khi yêu bóng đá lại thấy miệt mài và bền bỉ hơn cả yêu… gái đẹp ấy chứ! Phải không, nhà thơ tình Anh Ngọc? 

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.