Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bô, sinh năm 1943, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đã xuất bản 6 tập thơ, được trao giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 1996, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Trong khoảng hơn chục năm qua, Thi Hoàng ở Hải Phòng đã nổi bật lên trong số rất ít những nhà cách tân của thơ đương đại Việt Nam. Theo tôi, ông là một trong những gương mặt thơ đặc biệt thành công nhất của thế hệ thơ tìm tòi sau đổi mới. Thơ của Thi Hoàng không chỉ cuốn hút người đọc ở những ý tưởng lạ và những hình ảnh liên tưởng độc đáo, phẩm chất đổi mới của thơ ông còn thể hiện ở những “ma lực” khơi gợi rất tài hoa của câu chữ mà bài thơ “Ngưỡng mộ hoa sen” là một ví dụ: “Hoa sen không định thơ” Không định thơm thì mới thơm như thế/Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ/Mẹ quá xa rồi/Để ta thành con cái của làn hương/Ta ra điên hay trời bỗng khác thường/Không có hương sen thì trời sẽ sập/Không có hương sen thì ta thối nát/Song, đấy là điều không dễ có ai tin”. Theo tôi, có lẽ đây là một trong những bài thơ về hoa sen hay nhất trong thơ Việt.
Để cách tân thơ, điều căn cốt ở mỗi một nhà thơ là phẩm chất tài năng, phẩm chất thi sĩ - cái mà không thể có gì thay thế được. Thơ đương đại hôm nay đã xuất hiện không ít những tác giả cách tân thơ với các khuynh hướng tìm tòi rất náo nhiệt. Bước đầu, họ cũng đã ghi được dấu ấn của thế hệ mình khi vượt qua sự đơn điệu, nhàm chán của những cung bậc thơ cũ. Trong số những nhà cách tân đầy nhiệt huyết này, ở một số cây bút, nhiều khi phẩm chất tài năng, phẩm chất thi sĩ không theo kịp phẩm chất đổi mới, nên có thể những bài thơ “non lép” của họ mới chỉ dừng lại ở mức có dấu hiệu của sự tìm tòi mà chưa làm nên sự khác biệt của một phong cách thơ mới được khẳng định bởi một tài năng thơ đích thực.
Năm 2005, Thi Hoàng xuất bản tập thơ có cái tựa đề khá dài, khá rắc rối như một luận văn khoa học: “Theo đuổi tự nhiên và những bài liên quan hay là cộng sinh với những khoảng trống”-một cái tựa kiểu văn xuôi, rất khó nhớ nhưng có vẻ hiện đại và khá ấn tượng. Thơ của ông có một lối nói trạng, nửa ỡm ờ, nhấm nhẳng, nửa uyên thâm triết lý. Kiểu nói ấy mang dấu ấn riêng của Thi Hoàng, không thể lẫn với ai được. “Tài năng thơ ấy mới thực gọi là tài năng chứ!”- hình như có người nào đó nói với tôi câu ấy. Đọc xong tập thơ trên, trong đầu tôi cứ quanh quẩn một ý nghĩ muốn hỏi Thi Hoàng: “Trước khi ông ra đời thì những câu thơ của ông cộng sinh với những khoảng trống nào, thưa nhà thơ?”.
Theo tôi, một trong những thể hiện rõ nét nhất của phẩm chất thi sĩ, chính là cách tìm tòi về mặt ngôn ngữ và cách xử lý câu chữ theo một phong cách riêng để tạo nên một tứ thơ mới cho mỗi bài thơ. Và phẩm chất này là một nét vượt trội của thơ Thi Hoàng khi ở mỗi bài thơ của ông, ta lại gặp một cách thức xử lý ngôn ngữ khác nhau với những hình ảnh rất tinh tế và hàm súc ý tưởng như trong đoạn thơ sau: “Chiếc lọ cổ rất lâu mới cất tiếng thở dài/Tưởng nhả ra chiếc đinh khoảng không lút trong cuống họng/Để than thở với những bình cổ khác/Nhưng những chiếc bình kia đã vỡ lâu rồi/Thế là vẫn cũ nguyên những lời than thở/Lại bắt đầu một im lặng mới tinh/Cả đời nuôi chiếc lưỡi trong mồm/Lúc nào cũng như con thơ đỏ hỏn/Lưỡi lửa bùng lên bao đám cháy…”.
Chỉ trong một đoạn thơ ngắn nói trên, Thi Hoàng đã gợi lên bao ý tưởng từ những chiếc bình cổ than thở với nhau về một im lặng “mới tinh” đến chiếc lưỡi trong mồm được nuôi bằng những đám cháy có lửa từ “một nguồn cơn khác”. Các hình ảnh mới lạ, các ý tưởng mới lạ nối tiếp nhau làm cho bài thơ lan tỏa một sức sống khác bên ngoài hình thức của ngôn từ. Và đấy chính là phẩm chất đổi mới của thơ Thi Hoàng - sự cách tân tư tưởng mang ý nghĩa xã hội hàm súc trong từng câu thơ, từng con chữ, từng hình tượng và là dòng chảy tìm tòi xuyên suốt các bài thơ của ông với những cung bậc, âm hưởng, nhịp điệu thể hiện khác nhau trong mỗi tứ thơ.
Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)