Người ta chỉ nếm khi… thèm, và Đặng Đình Hưng đúng là có cái thèm ở tầm “vĩ mô”: thèm… chợ. Hãy nghe nhà thơ tả cái thú này trong tác phẩm “Ô mai” -một bài thơ văn xuôi khá kỳ lạ của mình: “Thú, cực thú! Có lúc mải ngắm và nếm (nếm là đích) anh quên khuấy một cái chén trên tay”. Nghĩa là nhà thơ đi nếm…chợ, trên tay cầm một chén rượu nhỏ, với ý đồ rõ ràng là muốn biến cả cái chợ thành món… mồi nhậu của mình? Thật thế chăng? Nhưng ta thử xem ông “nếm” và “nhậu” cả cái chợ ra sao:
“Nếm cả cái chợ không phải dễ. Phải có một động cơ cực mạnh. Thèm. Có thèm mới ăn được. Kiểu nhà thơ, người ta ăn tái".
Thì ra, đây là thèm, là nếm kiểu nhà thơ, là ăn tái kiểu nhà thơ. “ăn tái bình minh ăn tái buổi chiều ăn (ràu rạu) cả mặt trời”.
Và, “chẳng hạn, (thèm) ăn một quả chuông buông giờ”.
Một cái thèm thật… siêu hình. Nhưng vẫn là thèm. Còn khi cái thèm đã cụ thể, đã hiện thực như thế này, trực tiếp như thế này, thì “đã” lắm:
“Xách lên tay một con cá chép, mở cái mang ra xem có hồng tươi. Lên tay một tảng thịt. Nghe trọng lượng. Đi duyệt một lượt các mẹt tim-gan-bù dục-chân giò-thủ-lòng tràng. Tung nhẹ tay một quả xoài năm ký nâng niu. Lặng lẽ ngắm không lời một quả quýt đỏ chôn (trôn) báo động… Nhưng đẹp vẫn là gạo. Gạo có khuôn mặt hiền. Đố thấy một mảy may ác ý". Phải trích nguyên một đoạn thơ dài để bạn đọc cùng tác giả cảm hết cái thú cái sướng của một người đi chợ, nhất là với một người đi chợ mà ít tiền, hoặc không có tiền. Chỉ ngắm là chính, thèm là chính, và nếm trong…tưởng tượng là chính. Lưu ý bạn đọc đoạn nhà thơ nhận xét về gạo: “Gạo có khuôn mặt hiền.
Đố thấy một mảy may ác ý". Tôi chưa nghe hoặc đọc ai nhận xét về hạt gạo quê ta mà hay, sâu sắc, nhân hậu đến thế! Thì, nhà thơ ăn trong tưởng tượng là chính cơ mà! Nhưng phải chăng, đó là cái thèm cái nếm cái ăn đi thẳng vào lòng…chợ, đi thẳng vào bản thể của sự vật. Nó là cái thèm chợ, thèm đời, thèm những cảm giác, thèm những yêu thương, chắt chiu, gần gũi, bé nhỏ, gắn bó với cuộc sống con người. Hóa ra, thèm chợ, cuối cùng là để thèm đời sống, thèm người, thèm tình cảm bình dị thân thiết của con người.
Ở chợ luôn có đủ thứ, nhưng có một thứ người ta hay quên: đó chính là con người. Hay rõ hơn, người-đi-chợ. Nếu cái chợ là biểu trưng cho đời sống, thì người đi chợ cũng tiêu biểu cho con người cho nhân loại nói chung. Phải đọc Đặng Đình Hưng từ ngoài vào trong, rồi đọc từ trong lòng ruột câu chữ của ông mà đọc ra như thế, mới thấy thú! Thông thường, người ta có thiếu mới thèm. Và thiếu cái gì thì thường thèm cái ấy. Thế thì thèm chợ cũng có nghĩa là thèm đời, và thèm người đi chợ cũng là thèm… nhân loại. Thơ có thể đi nhanh từ “vi mô” tới “vĩ mô”, và ngược lại. Và đi như không như thế!
Nhật Chung
Bình luận (0)