Câu chuyện bắt nguồn từ năm 1962. Ngôi đền có tên đền Trung ở xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc - được nhân dân dựng từ lâu đời để thờ một vị tướng đời Trần - bị phá hủy. Những người cao niên trong xóm hồi đó đã mang bài vị cùng một số đồ tế khí và sắc phong gửi vào nhà thờ họ Trần ở cùng xóm, cách ngôi đền vài cổng ngõ, nhờ thờ giúp. Từ lâu, không ai biết rõ danh tính vị tướng quân đời Trần được thờ tại đền Trung. Bài vị thờ ở đền ghi bằng chữ Hán, nội dung "Trần triều thượng tướng quân anh uy lẫm liệt, nhuệ khí hùng hoành tráng, tiết quốc công hộ dân phò chính nghĩa...". Cạnh đền thờ đã bị phá hủy là một ngôi mộ trơ trọi, không dựng bia, hiện nay đã được xây tường bao, cổng ngõ.
Năm 1995, một số người, trong đó có ông Trần Trung Khiêm (ở xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc) với danh nghĩa Trưởng ban liên lạc tộc Trần, thông báo với họ tộc ông phát hiện ra di tích vua Trần Quý Khoáng ở xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc. Theo ông Khiêm, chính vua Trần Quý Khoáng đã lên ngôi tại xóm Đức Thịnh và sau khi mất cũng được chôn cất tại đây; ngôi mộ nằm cạnh đền Trung nhiều đời nay chính là mộ vua Trần Quý Khoáng! Sau đó, ông Khiêm cùng một số người khác lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT công nhận di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia.
Năm 1999, Bộ VH-TT quyết định cấp bằng công nhận di tích lịch sử, văn hóa mộ và đền thờ Trần Quý Khoáng. Không còn đền, một số chức sắc trong họ tộc Trần đã đồng ý rước và treo bằng công nhận vào nhà thờ họ nằm trong khu đất nhà bà Nguyễn Thị Minh (đã được cấp "sổ đỏ") cùng với bài vị của "Trần triều thượng tướng quân" đang được thờ tự tại đây. Rắc rối cũng bắt đầu phát sinh từ đó.
Bỗng dưng... thành di tích
Năm 1929, ông Trần Quảng Vần xây dựng ngôi nhà thờ họ nói trên để thờ tổ tiên. Thủy tổ của tộc Trần này là ông Trần Lộc Hành. Trên bức hoành phi hiện còn hai dòng chữ Hán, nội dung: xây mùa hè năm Bảo Đại Kỷ Tỵ (1929), cung tiến mùa xuân Bảo Đại Canh Ngọ (1930). Ngôi nhà bằng gỗ, diện tích 32m2, bày 6 hương án nhỏ, 3 lọ hương và 3 cặp câu đối. Từ nhiều đời nay, cứ vào dịp 9.5 âm lịch, con cháu tộc Trần tổ chức cúng giỗ tại từ đường này.
Khu đất có ngôi từ đường tọa lạc này được chuyển thừa kế từ ông Trần Quảng Vần cho con trai là ông Trần Quảng Sinh. Năm 1991, ông Sinh đã bán lại cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh với giá 200 nghìn đồng. Năm 2004, UBND TP Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Minh, diện tích 2.482,1m2. Bà Minh mất, để lại cho con trai là ông Trần Quảng Phước và vợ là bà Nguyễn Thị Lý ở và trông coi nhà thờ.
Bất ngờ cuối tháng 2.2008, vợ chồng ông Phước, bà Lý tá hỏa khi đọc bài trên một tờ báo ở địa phương quy kết vợ chồng ông lấn chiếm 648m2 đất của đền thờ! Đơn khiếu nại sau đó được vợ chồng ông gửi đi nhiều nơi. Thế nhưng ngày 27.3.2009, Phó chủ tịch UBND TP Vinh Lê Quốc Hồng lại ký quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Minh diện tích 2.482,1m2 với lý do đất ở đã chồng lấn lên di tích (nhà thờ)! Bấy giờ, vợ chồng ông mới vỡ lẽ sau gần 10 năm mượn chỗ để treo bằng công nhận di tích mộ và đền thờ Trần Quý Khoáng, nhà thờ họ tộc Trần đã bị người ta biến thành di tích đền thờ Trần Quý Khoáng tự lúc nào! Bà Trần Thị An Thuyên, con cháu họ Trần ở xã Hưng Lộc, buồn rầu: "Mảnh đất này là hợp pháp sao lại quyết định thu hồi? Việc mượn, gửi di vật và bằng di tích của đền thờ vào nhà thờ họ Trần có văn bản và bút tích của ông Khiêm trước con cháu dòng họ. Mượn thì phải trả, sao lại không trả còn biến nhà thờ thành đền thờ?".
Liên quan đến vua Trần Quý Khoáng?
Trên thực tế, việc khẳng định ngôi mộ và đền thờ (đã bị phá) ở xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An) là mộ và đền thờ vua Trần Quý Khoáng vẫn chưa được chứng minh bằng cứ liệu khoa học. Tại công văn trả lời của Chánh thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Chính ký ngày 25.11.2008 gửi cho bà Trần Thị Thu Hương, con cháu tộc Trần, nêu 4 căn cứ của Viện Sử học để xác định mộ và đền thờ này chính là của vua Trần Quý Khoáng, trong đó khẳng định ông được tôn lên làm vua tại Nghệ An; trên đường bị bắt giải đi Trung Quốc, ông nhảy xuống sông tự tử và được nhân dân mai táng tại làng Biện Thịnh (xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc ngày nay). Thế nhưng, theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Trần Quý Khoáng là cháu nội của Trần Nghệ Tông, lên ngôi ở Chi La (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay) vào ngày 17.3.1409, đổi niên hiệu là Trùng Quang, lấy Nguyễn Súy làm Thái phó, Nguyễn Cảnh Dị làm Thái bảo, Đặng Dung làm Đồng bình chương sự. Năm 1413, Trần Quý Khoáng cùng các tướng Nguyễn Súy, Đặng Dung bị tướng nhà Minh là Trương Phụ bắt trên đường rút lui từ Hà Tĩnh sang Lào, rồi bị giải về Yến Kinh, Trung Quốc. Trên đường đi, Trần Quý Khoáng đã nhảy xuống biển tuẫn tiết. Các tư liệu lịch sử đáng tin cậy khác cũng chỉ viết đến đó, nhưng trong hồ sơ đề nghị công nhận di tích, lại khẳng định vua Trần Quý Khoáng được chôn cất tại xã Hưng Lộc!
Đơn thư khiếu nại, tố cáo đã gửi đi nhiều nơi, đến nay gia đình bà Nguyễn Thị Lý vẫn chưa nhận được sự giải quyết thỏa đáng nào trong khi nguy cơ bị thu hồi đất vì "chồng lấn di tích" vẫn còn đó. Trao đổi với PV Thanh Niên, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An Trần Anh Tời cũng cho biết thanh tra bộ và Cục Di sản đã cử người về kiểm tra, làm việc nhưng sở chưa nhận được thông báo nào về phương án giải quyết.
Cao Ngọ - Khánh Hoan
Bình luận (0)