Anh là con người của công việc. Vết sẹo trên đầu anh vẫn còn ửng đỏ sau vụ tai nạn giao thông cách đây 2 tuần: anh chạy xe máy bị ô tô đâm phải, máu đầu lênh láng. Các bác sĩ buộc anh phải nằm một chỗ tĩnh dưỡng nhưng anh biết: nếu nằâm là... gục luôn, không thể gượng dậy nổi! Thế là ngày hôm sau người ta lại thấy anh phóng xe máy xăng xái lo việc triển lãm tranh.
- Là một con người "đa hệ": biên kịch, đạo diễn, viết báo, làm thơ, vẽ tranh... Vậy đâu là "nghề chính", đâu là "nghề tay trái"?
|
"Cuộc đời của tôi luôn có những trắc trở nhưng sự trắc trở này không thể tiêu diệt được những mầm mống của chủ nghĩa lãng mạn trong tôi...". Nhà thơ Phan Vũ. |
- Quả thật tôi có hơi... ôm đồm nhưng những nghề của tôi - tất cả đều đạt đến mức chuyên nghiệp, kể cả hội họa là nghề mới nhất của tôi. Nghề đầu tiên là sân khấu (viết kịch bản và đạo diễn) từ đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Rồi nhảy qua điện ảnh (cũng viết kịch bản và đạo diễn), rồi lại nhảy tiếp qua truyền hình... Sở dĩ tôi "nhảy cóc" như vậy là bởi cứ hành nghề được một thời gian tôi lại cảm thấy có một sự vướng mắc gì đó cho nên... đổi nghề! Ở giai đoạn cuối của cuộc đời tôi chọn hội họa vì tôi cảm thấy ở hội họa, tôi được tự do nhiều nhất. Riêng với thơ, tôi không cho đó là một "nghề" bởi cảm xúc thơ luôn tiềm tàng trong con người tôi.
- Công chúng rất ưa thích bài thơ Em ơi! Hà Nội phố của anh do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này như thế nào?
- Năm 1972, Mỹ ném bom ở miền Bắc rất ác liệt, nhất là ở Hà Nội. Từ đó dấy lên trong tôi niềm xúc động và khơi gợi một tình yêu mãnh liệt đối với Hà Nội. Cái tứ thơ được hình thành từ những cơn mưa bom này và ở cao trào "Hà Nội 12 ngày đêm" - cuối năm 1972 thì tôi hoàn thành bài thơ. Tuy nhiên, do bài thơ không thuộc dòng thơ "chính thống" lúc bấy giờ nên tôi không phổ biến, chỉ đọc cho bạn bè nghe. Mãi đến năm 1985, nhạc sĩ Phú Quang đã trích một số lời trong bài thơ ấy để phổ thành ca khúc, nhưng lại được ghi là... phỏng thơ!
- Dạo này, thường thấy anh tổ chức những đêm đọc thơ với một kiểu "đột phá" trong cách diễn đạt...
- Tôi muốn biến những buổi đọc thơ có sức cuốn hút, hấp dẫn như những cuộc trình diễn âm nhạc bằng nhiều sự phối hợp và tôi nghĩ rằng thơ ca hiện đại không chỉ để "thầm thì, nỉ non" mà phải tỏ rõ sức cuốn hút của mình đối với quần chúng. Để đạt được việc này cần có sự đồng cảm và tài trợ của nhiều người, nhiều mạnh thường quân.
Nhà thơ Phan Vũ tên thật là Trần Hồng Hải, sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Học hết bậc tiểu học ở Hải Phòng, lên Hà Nội học tiếp trung học. 20 tuổi theo đoàn quân Nam tiến vào hoạt động ở Khu 8, Khu 9 (miền Đông và miền Tây Nam Bộ). Sau đó được cử vào Ban Chấp hành Văn nghệ Nam Bộ. Năm 1954 tập kết ra Bắc, tham gia chỉ đạo Đoàn Văn công tổng hợp Nam Bộ tham gia Đại hội Văn công toàn quốc 1956. Sau đó về làm biên kịch cho Đội kịch Trung ương rồi cho Xưởng phim Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, vào Nam công tác tại Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Sân khấu Việt Nam và hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.
- Dù đã... 78 tuổi nhưng anh còn "rất trẻ". Trẻ trong cách viết, trong cách sống, trong phục trang, trong tác phẩm (thơ và tranh)... Anh làm sao để có được "phong cách trẻ" như thế?
- Tôi hiện viết cộng tác với một số tờ báo ở TP Hồ Chí Minh với các thể loại: tản văn, chân dung và thỉnh thoảng viết phê bình mỹ thuật. Trong bản thân tôi luôn chống đối với sự bảo thủ của tuổi tác và tôi luôn thích giao tiếp với những người trẻ, để "rút" từ sức trẻ tạo thành nội lực cho riêng mình. Một lý do nữa là ngày một chứng kiến bạn bè đồng trang lứa cứ lần lượt ra đi mà không kịp cống hiến hết khả năng, không kịp nói một câu thật thà với cuộc đời.
- Nếu nghiệm lại trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật của anh, điều gì đã ghi dấu ấn trong anh và điều gì khiến anh chưa thật hài lòng?
- Tôi hài lòng với quãng đời đầu tiên khi mới bước chân vào nghệ thuật và cũng chắc chắn sẽ hài lòng với giai đoạn cuối đời. Ghi dấu ấn trong tôi là hiệu quả của vở kịch Lửa cháy lên rồi (1956) do tôi viết kịch bản. Vở này được diễn liên tục trong một thời gian dài ở Nhà hát Nhân dân Thủ Đô (Hà Nội), mỗi suất có hàng vạn khán giả, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Nhà nước, vở kịch này cũng đã được Bác Hồ gọi vào Phủ Chủ tịch diễn cho Bác xem, Bác rất xúc động...
Một cảm xúc đẹp trong tôi nữa là ở cuộc triển lãm tranh cá nhân lần đầu tiên của tôi mang chủ đề Nghĩ về hoa ở Gallery Tự Do vào đầu năm 2003, tranh của tôi đã được giới họa sĩ chuyên nghiệp công nhận và nhận được nhiều bài bình luận của báo giới... Nghiệm lại trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi, tôi vẫn có cảm giác chưa làm thật với chính mình. Hy vọng những năm cuối đời tôi có thể thật thà với chính mình bởi không còn lo sợ áp lực.
- Những dự tính của anh?
- Tôi hiện đang cố gắng theo kịp trào lưu hội họa đang phát triển một cách mạnh mẽ. Gần đây, tôi được Cục Điện ảnh nghiệm thu một kịch bản khiến bỗng nhiên tôi thấy một sự thôi thúc trở về với điện ảnh, trong thời điểm ngành điện ảnh Việt Nam đang có những khủng hoảng.
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)