Nhà văn Chu Lai: “Bản chất của cuộc đời là bi tráng”

20/12/2003 21:07 GMT+7

Với tỉ lệ 50-50, những tiểu thuyết viết về chiến tranh của Chu Lai luôn đứng đầu bảng về độ ăn khách và gây “sốc” cũng như lập kỷ lục về số lần tái bản. Có người bảo, đó là bởi anh dám xoáy bút vào những góc cạnh nhạy cảm chưa ai đụng tới. Chu Lai lý giải: trong anh, luôn song song tồn tại cả sự lãng mạn của một chàng trai Hà Nội lẫn sự lì lợm của một tay lính đặc công.

Hai “giai điệu” ấy, cộng thêm tính cách cực đoan của dòng họ Chu, đã phả vào văn Chu Lai một cái chất riêng có. Nó khiến những cuộc chiến tranh của anh không thể đi đến một kết thúc “tròn trịa” mà day dứt người ta mãi ngay cả khi trang cuối cùng khép lại.

- Những nhà văn từng đi qua cuộc chiến, mỗi người có một cách hồi tưởng chiến tranh không giống nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là một cảm giác tự hào về một thời oanh liệt. Chỉ riêng một mình Chu Lai độc quyền khai thác chiến tranh ở một góc độ khác hẳn...

- Vì chiến tranh thực sự là một kỷ niệm đẹp và buồn. Tất cả những kỷ niệm có liên quan đến máu và nước mắt, không bao giờ vui cả. Thế nên người ta không thể không bị ám ảnh. Tôi nói thật, nếu anh đã đi qua dù chỉ một ngày trong chiến tranh, tự tay chôn dù chỉ một đồng đội thôi, nó cũng hằn lại dấu vết cho đến suốt đời. Người ta có nhiều cách định nghĩa về chiến tranh. Tôi, nhân danh một người lính, tôi nói rằng: Chiến

Từ bé tôi đã sống cực đoan. Yêu ghét rõ ràng. Cái gì cũng phải đi đến tận cùng. Và bây giờ thì ông Chu Lai là đại tá duy nhất để râu trong quân đội mà được quân đội chấp nhận. Nếu tự nhận xét về mình, tôi sẽ nói thế này: Sở dĩ văn ông Chu Lai nhiều người đọc, là vì cái gì cũng được đẩy đến tận cùng của mọi buồn vui. Chu Lai không thích “chơi” những gam mầu nhợt nhạt. Lý do ư? Một tuổi thơ nhọc nhằn, đói khổ, một thời trai trẻ đi qua chiến tranh, cộng thêm tính cách cực đoan của nhà họ Chu, nên văn khốc liệt thế thôi. Nhưng chính sự khốc liệt ấy nó tạo ra một cái mùi đấy. Mùi Chu Lai!

Chu Lai  

tranh là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình. Bản thân tôi, lao ra trận mạc với tất cả sự lãng mạn của một chàng trai Hà Nội, nhưng khi vấp phải chiến trường một cái thì mọi sự lãng mạn vỡ vụn.

- Nếu vậy thì điều gì đã khiến anh đi hết cuộc chiến vẫn trong tư thế một người lính?

- Ý chí và bản năng tồn tại. May là chiến tranh không phải chỉ có hoảng loạn, đau đớn, khổ ải. Nó bao giờ cũng có hai gam: dữ dội đến tận cùng, nhưng cũng lãng mạn đến tận cùng. Tất cả những cuốn sách của tôi đều chứa đựng cả hai gam này. Và tất cả phải dựa trên một cái nền: tình yêu. Nói thật, nếu chiến tranh chỉ là những trận đánh kinh hoàng và chết chóc, sẽ không có ai đọc về chiến tranh đâu. Vì vậy, có một nguyên lý sáng tạo thế này: Anh viết về đề tài nào cũng được, nhưng nếu không có một cái nền tình yêu chắc chắn, thì coi như cuốn sách ấy đổ. Dĩ nhiên, tình yêu trong chiến tranh mang một đặc thù riêng. Trong chiến tranh, tình yêu mạnh hơn bình thường gấp ngàn lần. Bởi đó là yêu một lần cho mãi mãi, yêu để chết; thậm chí, chưa kịp yêu đã chết...

- Nếu đã coi tình yêu là một điểm tựa cho những người lính nơi chiến trường, một “bảo chứng” cho sức hút của tác phẩm thì tại sao trong tiểu thuyết của anh, hầu như mối tình nào cũng phảng phất một dư vị buồn và khó đi đến trọn vẹn?

- Hầu hết các nhân vật chính của tôi là nữ. Nếu cuộc chiến tranh mà thiếu đi một dáng con gái mềm mại, nó sẽ là vô nghĩa. Bởi vì chính cái dáng dấp con gái ấy đã đẩy sâu lý tưởng chiến đấu cho những thằng lính chúng tôi. Một thời con gái đi qua chiến trường, có những sự hi sinh khốc liệt đến không thể tưởng tượng được. Trong tiểu thuyết của tôi, các cô gái cuối cùng đều... chết. Nó như là một “thi pháp” để gợi ấn tượng. Đó là nói vui. Còn thực ra thì bản chất của chiến tranh, bản chất của cuộc đời nó thiên về màu sắc bi tráng. Sự chết đi của nhân vật chính như một sự tất yếu. Người ta bảo, ông Chu Lai ác, khoái cho nhân vật chết. Không phải. Bản chất của cuộc đời là như thế.

- Có cảm giác sau chiến tranh, anh đã sa vào một nỗi buồn “hậu chiến” kéo dài đến tận bây giờ.

- Nhìn tôi có vẻ ồn ào phải không? Nhưng tôi là kẻ hay u buồn, chán chường. Nhiều phen muốn bẻ bút, xem cả cuộc sống lẫn viết lách là hư vô. Nhiều đêm nằm xuống chỉ muốn ngủ một giấc dài mai không dậy nữa. Cái buồn đó nó có gốc rễ. Trong chiến tranh, mọi sự rạch ròi. Còn trong thời bình, nhiều thứ lẫn lộn. Trong chiến tranh, cái ác tập trung hết vào kẻ thù, để mình chỉ phải nã một băng đạn là xong. Cái ác chết ngay. Còn bây giờ, nhiều chuyện chướng tai gai mắt vây xung quanh mà mình không làm gì được. Ám ảnh chiến tranh đã là một nỗi đau. Nhưng những bất công của đời thường còn xé toạc nỗi đau ra thêm nữa.

- Nhưng điều lạ là chính nỗi buồn ấy lại nuôi dưỡng sức sáng tạo trong anh, bằng chứng là hàng loạt tiểu thuyết viết về chiến tranh đã tạo nên một “thương hiệu” Chu Lai không lẫn vào đâu được?

- Chính nỗi buồn ấy lại là tài sản vô giá của con người đấy. Nó nuôi dưỡng sự tồn tại của con người và cảm hứng sáng tạo. Giải phóng Sài Gòn, tôi đứng giữa Thành phố ngẩn ngơ. Mình làm gì bây giờ? Thời trai trẻ qua đi rồi, sức khỏe thì giảm sút, quân hàm dừng lại và tiền bạc không có. Trong những đêm buồn như thế, không ngờ văn chương bắt đầu trỗi dậy. Viết với tốc độ kinh hoàng. Đến “Nắng đồng bằng”, viết xong cảm thấy mình dứt nghiệp văn chương đến nơi vì “rỗng ruột” rồi. Nhưng hóa ra, cứ ngồi vào bàn là câu chữ nó tự “sinh sôi”.

- Điều gì khiến anh thỏa mãn nhất khi cầm bút viết về chiến tranh?

- Là được đi đến tận cùng. Bước vào chiến tranh, con người ta bộc lộ tất cả tính cách. Chiến tranh giống như một loại dung dịch đặc biệt khiến cho tất cả những gì chạm tới đều phải lên hết mầu, hết nét, từ sự giả dối, thấp hèn đến sự cao thượng, thánh thiện... Không gì che giấu được. Chính vì thế, trong chiến tranh, các số phận nhân vật có quyền đẩy đến tận cùng của mọi buồn, vui.

Mái tóc bù xù, những nếp nhăn như những đường giao thông hào cày sâu trên mặt, cái nhìn như muốn thọc sâu vào mọi ngõ ngách tâm tư của người đối diện - một bề ngoài hoàn toàn phù hợp với tính cách và văn chương Chu Lai. Có cảm giác trong mọi hoàn cảnh, Chu Lai luôn “cố thủ” cho mình một cái vẻ lạnh lùng, bất cần pha chút tếu táo. Chỉ khi anh kể những câu chuyện cảm động về tình người trong chiến tranh, những câu chuyện nghe xong có thể bật khóc, người ta mới chợt phát hiện ra, khi người đàn ông này cầm bút viết về chiến tranh, là còn bởi một điều gì đó cao hơn cả nỗi ám ảnh của máu và nước mắt.

Thu Hồng - Hương Lan
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.