Nhà văn... đi tu

08/01/2010 10:53 GMT+7

(TNTT>) Bây giờ chuyện thanh niên hay trung niên đột nhiên mến cảnh chùa muốn thoát tục xuống tóc đi tu là chuyện bình thường. Nhưng có một nhà văn, trưởng thành từ chiến tranh chống Mỹ, và cũng bước ra văn đàn từ những năm tháng ác liệt ấy mà chợt... đi tu, mới lạ!

Đó là nhà văn Thái Bá Lợi, bạn tôi. Nếu bạn được gặp Thái Bá Lợi mà nghĩ là anh này đi tu thì đó là ý nghĩ không bình thường. Vì trông Lợi không có vẻ gì là người muốn nương cửa Phật cả. Anh rất hồn nhiên... ăn nhậu, nói toàn những chuyện cười bể bụng, rất tào lao. Vậy mà anh đã từng nhiều năm ở chùa hẳn hoi, một ngôi chùa vắng vẻ khuất nẻo hẳn hoi, và có thể, anh cũng đã tu hẳn hoi ở đó.

Chả có căn nguyên gì rõ rệt, chỉ là do anh mến cảnh chùa, yêu kinh Phật, thế thôi. Và anh viết văn, tôi có cảm giác cũng rất giống một nhà sư tụng kinh: nhẩn nha, bình thản, chậm rãi. Sau này tôi mới phát hiện, thì ra, trước khi đến ở chùa một thời gian dài, Thái Bá Lợi đã từng tu ở một ngôi chùa khác: ngôi chùa ngôn ngữ. Đó là ngôi chùa dành cho nhà văn, và Thái Bá Lợi vô cùng sùng kính khi tu trong đó. Nhớ một lần cách đây gần hai chục năm, buổi trưa ngồi ăn cơm với Lợi trong quán, đột ngột Lợi hỏi tôi: “Mày có biết chỗ nào rửa tiền không?”. Tôi ngớ ra: “Rửa tiền? Làm sao rửa? Tiền đâu mà rửa?” Thái Bá Lợi vẫn bình thản: “Có một ông nói với tao là cần tìm một chỗ để rửa tiền. Mày xem ở Quảng Ngãi có chỗ nào không?”. Trời ơi! Phải bây giờ thì tôi có thể chỉ cho anh khối chỗ, nhưng hồi đó, nào tôi có biết “rửa tiền” là gì! Hỏi kỹ ra mới biết, Lợi cũng chỉ nghe có người nói vu vơ vậy thôi, và anh đem chuyện đó hỏi tôi một cách còn vu vơ hơn.

Lợi là thế, hồn nhiên một cách khó lường như vậy. Nên cả chuyện anh vào chùa, ban đầu tôi rất sốc, nhưng sau nhớ lại tính cách anh, thì thấy chuyện ấy cũng bình thường. Nhưng khi tu ở “ngôi chùa ngôn ngữ” thì Lợi đắc đạo: văn anh rất hay. Đó là thứ văn xuôi lừng khừng, tưng tưng, bình thản cả những khi không thể giữ bình tĩnh, và trau chuốt một cách tự nhiên. Văn Lợi viết rất kỹ, ngược với tính anh cực kỳ tào lao. Thì ở đời vẫn có những trường hợp tréo ngoe như vậy. Những tiểu thuyết ngắn viết về chiến tranh của anh như “Hai người trở lại trung đoàn”, “Bán đảo”, hay “Trùng tu"... theo tôi là đứng vào hàng hay nhất của tiểu thuyết Việt Nam đương đại, nhất là dòng tiểu thuyết viết về chiến tranh. 

Nhưng “số” của Thái Bá Lợi không được “nổi tiếng” hay do anh cũng chẳng màng đến chuyện nổi tiếng, nên tác phẩm của anh vẫn còn ít người đọc. Nhưng những ai đã đọc, đã mê văn anh thì khó dứt ra được. Tôi có hai người bạn rất mê văn Thái Bá Lợi, đó là nhà thơ Ngô Thế Oanh và nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Hai ông này thì thực sự ngưỡng mộ văn Thái Bá Lợi. Họ đều là hai nhà thơ nổi tiếng của thế hệ thơ thời chống Mỹ. Có thể kể thêm tôi, vì tôi cũng rất mê văn Thái Bá Lợi, mê nhất là giọng văn tưng tửng, bình thản đến sốt cả ruột của anh. Đi tu ở “chùa ngôn ngữ” như Lợi cũng đáng đồng tiền (sạch) bát gạo (chay) lắm chứ!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.