Nhà văn Hồng Ảnh: Mê viết như mê đàn ông

09/03/2008 00:28 GMT+7

Đã quen thuộc với độc giả Việt Nam qua hai tiểu thuyết Theo dấu chân ai, Người tình xa xứ (Công ty Văn hóa Phương Nam và NXB Phụ nữ đồng ấn hành), Hồng Ảnh là một trong những nữ nhà văn Trung Quốc đương đại tiêu biểu. PV Báo Thanh Niên đã có dịp trò chuyện cùng cô.

* Quá khứ phức tạp, 18 tuổi bỏ nhà ra đi, sống lang thang suốt 10 năm bằng viết văn và làm thơ, nổi tiếng ở nước ngoài nhưng không được ưa ở trong nước, nhận rất nhiều giải thưởng văn chương, cô tự nhận xét về mình ra sao?

- Tôi chỉ là người mê viết, y như mê đàn ông vậy. Chỉ có viết mới mang lại cho tôi cảm giác an toàn, được chia sẻ.

* Cô cho rằng thập niên 80 là thời kỳ hoàng kim của văn học Trung Quốc, “người ta điên cuồng hẹn hò, điên cuồng sáng tác, điên cuồng làm tình”, vậy thời đó cô đã trải qua những gì điên cuồng nhất?

- Tôi gọi đó là “thời đại hoàng kim” vì xuất hiện rất nhiều người xuất sắc và tôi đã có 10 năm rong ruổi trên đường. Về mặt nghệ thuật, thời kỳ này đã tác động sâu sắc nhất tới cuộc đời tôi, như một trường đại học rộng lớn. Bởi tôi đã đọc được mọi bể khổ của con người, gặp được vô số dạng người, nhiều người có hoàn cảnh gia đình khốn khổ hơn tôi, sống không ra hồn người. Tất cả những gì tôi đã trải qua đều rất điên rồ.

* Điều kiện sống của cô giờ đã rất sung túc và ổn định, nhưng cô vẫn nói trong mắt cô luôn có nỗi khiếp sợ. Vậy cô sợ cái gì?

- Cái sợ ở đây không còn là sợ cái đói, cái thiếu thốn. Nỗi khiếp sợ đến từ cái nhìn phiến diện của thế giới bên ngoài đối với tôi. Chẳng hạn như khi tôi chưa sinh ra, mọi người đã coi tôi như một dấu hiệu ô nhục - một đứa con hoang, kết quả một cuộc thậm thụt ngoại tình của bà mẹ đáng thương. Suốt chặng đường tôi bỏ nhà ra đi đều phải trả những cái giá to lớn. Khi thành danh cũng không suôn sẻ, thậm chí một số nhà phê bình còn liệt kê tôi vào “danh sách đen”.

* Khi sáng tác, cô thường đặt một tấm gương trước mặt. Tại sao vậy?

- Không phải tôi muốn ngắm mình, mà chỉ muốn nhìn thấy cái thế giới mà tôi tưởng tượng.

* Trong tác phẩm của cô, cái đẹp của người phụ nữ thường được khám phá bởi tình dục, mà lại là thứ tình dục phản kháng, bất thường. Cô cho rằng điều đó có thực trong cuộc sống?

- Trong quá trình trưởng thành của mọi phụ nữ đều gặp phải những lựa chọn khó khăn. Những lựa chọn khác nhau sẽ đem tới những kết quả khác nhau. Muốn làm một phụ nữ phản kháng cần phải dũng cảm rất nhiều, nhưng cũng thu hoạch được rất lớn. Trong quá trình trưởng thành của tôi chưa bao giờ nhận được sự che chở, chăm sóc mà một phụ nữ đáng phải có. Suốt đời mình, tôi chưa bao giờ cho mình là một phụ nữ. Vì một người phụ nữ cần phải có quyền được yếu ớt, được tận hưởng sự chăm sóc của người khác, được người ta tha thứ khi có sai sót. Nhưng tôi không được cái may mắn như vậy.

* Hiện giờ cô đang có một cuộc hôn nhân rất ổn định, không hề phản kháng hoặc lật đổ. Ở tuổi 46, cô sẽ làm gì để giữ nét đẹp cho mình?

 - Mãi tới giờ, người tôi vẫn rất đẹp, như một cô gái vậy. Tôi luôn giữ được thể trọng cơ thể từ 48 - 50 kg, số đo ba vòng không hề thay đổi, và sẽ cố gắng giữ mãi như vậy. Tôi nghĩ rằng, cho tới khi già, tôi vẫn cho rằng mình rất đẹp.

* Cuốn Vua Thượng Hải của cô viết về quá trình trưởng thành của một gái điếm ở Thượng Hải, từng gây nhiều tranh cãi, thậm chí còn bị gọi là “tiểu thuyết nhà thổ”. Tại sao độc giả Trung Quốc không thể chấp nhận đề tài này?

- Thực tế đó là những lý giải và cảm nhận của tôi về Thượng Hải trước năm 1972. Thời đó, Thượng Hải là mô hình thu nhỏ của một đất nước Trung Quốc hiện đại. Tôi không cho rằng đó là “tiểu thuyết nhà thổ” dù phần lớn câu chuyện xảy ra trong nhà thổ. Một cô gái thanh lâu bị coi là hạng người tận cùng xã hội, phải nhờ vào nhan sắc để tồn tại ở Thượng Hải. Cô ấy sống rất nhục nhã, khổ sở nhưng vẫn là người mạnh mẽ. Và cuộc đời cô cứ lần lượt trôi qua như vậy. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra mình thực sự cần cái gì. Tôi cũng không hiểu tại sao nhiều độc giả lại khó chấp nhận đề tài này. Tôi chỉ kể lại cuộc đời của một con người, có thể do lối kể quá trực tiếp.

Nhà văn Hồng Ảnh và con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Mọi người thường giấu giếm quá khứ không hay của mình. Một là sợ người ta coi thường, hai là muốn quên đi. Nhưng tại sao cô vẫn muốn nói ra? Lại dùng cách thức đặc biệt (viết sách) để câu chuyện của cô được lưu lại mãi mãi?

- Đó là chuyện của tôi từng xảy ra trước năm 18 tuổi. Tất cả sự kiện, thời gian, địa điểm, nhân vật được kể trong sách đều là chuyện thật hồi đó. Vì vậy tiểu thuyết Người con gái đói khát như một cuốn nhật ký, một cuốn băng tài liệu ghi lại linh hồn tôi. Đó là cuộc sống của tôi. Nhưng cuộc sống thực còn phong phú hơn tiểu thuyết. Tiểu thuyết không thể nào viết hết được toàn bộ cuộc sống. Tôi là một người nội tâm. Khi một người nội tâm phát hiện thấy cuộc sống phong phú đa dạng hơn, bạn có thể tưởng tượng ra tôi lúc đó như thế nào. Không phải người nào cũng trải qua như vậy. Nhưng cuộc sống của tôi đúng là như thế. Khi viết, tôi không nghĩ tới độc giả. Đó chỉ là một âm thanh vọng về của hồi ức. Con hoang, hoàn cảnh sống khốn khó, bỏ nhà ra đi... là một phần cấu thành nên cuộc đời tôi, không dễ gì che đậy được. Trái tim của mỗi người có thể sẽ cô độc, nhưng trái tim của nhà văn chắc chắn càng cô độc hơn.

* Trong Người con gái đói khát mà tôi vừa dịch xong, nhân vật chính Lục Lục (cũng chính là cô ở ngoài đời) từng nói rằng không muốn sinh con, thậm chí đã phá thai, vì sợ rằng đứa con sinh ra sẽ khổ hơn, bất hạnh hơn cô ta. Vậy tại sao cô lại sinh con? Và cô kỳ vọng gì ở cô con cưng?

- Tác phẩm đó đúng là đã ghi lại chân thực cuộc sống của tôi trong giai đoạn đó. Nhưng cuộc đời luôn bập bềnh bất thường. Rất may tôi gặp được chồng tôi hiện nay. Và sự ra đời của con tôi đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vô cùng cảm ơn ông trời đã ban cho tôi đứa con hiếm muộn này khi tôi đã 45 tuổi. Tôi chỉ mong cháu khỏe mạnh, vui vẻ, được làm người như chính nó muốn.

Nhà văn Hồng Ảnh sinh năm 1962 tại Trùng Khánh, là một trong những cây bút xuất sắc của giới nhà văn nữ mới Trung Quốc. Các tác phẩm tiêu biểu: Tiếng gọi chim khổng tước, Theo dấu chân ai, Người tình xa xứ, Người con gái đói khát, Vua Thượng Hải... Được báo chí trao tặng các danh hiệu: Một trong 10 nhà văn có quyền lực nhất năm 2000; Người tiên phong cho 10 nhà văn nữ năm 2001; Anh hùng trong giới quần hồng...

* Xin cô kể một chút về cuộc sống, công việc hiện tại và kế hoạch sắp tới?

- Hai bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi là Vua Thượng HảiChết ở Thượng Hải đã quay xong. K-người tình Anh quốc (bản tiếng Việt đổi tên thành: Người tình xa xứ) sẽ được một công ty điện ảnh châu u làm phim truyện nhựa tại Trung Quốc vào mùa thu tới. Hiện nay, ngoài những lúc sáng tác, tôi thường tham gia làm các chương trình ẩm thực trên truyền hình. Ở nhà, tôi cũng làm nội trợ. Một nửa thời gian tôi sống ở Bắc Kinh và một nửa thời gian sống ở Ý. Tôi thích tới những nơi mà tôi chưa từng đi, bắt đầu từ số 0, để sáng tác được một vài thứ mà bản thân mình thấy thỏa mãn. Và vẫn muốn thế giới tưởng tượng của mình luôn tràn trề.

* Cô có lời gì muốn gửi gắm tới độc giả Việt Nam không? Nhất là với các độc giả nữ?

- Đối với tôi, Việt Nam là một thế giới kỳ bí. Tôi cũng từng thuộc khá nhiều bài hát Việt Nam. Nếu có dịp tới đất nước các bạn, tôi rất muốn ôm con đứng trên bờ sông Mê Kông ngắm chiều buông. Tôi muốn thưởng thức những món ăn Việt Nam nổi tiếng của từng vùng miền như nem, phở bò, hoa quả và đặc biệt là nước mắm. Tôi rất ngưỡng mộ các cô gái Việt Nam thân hình mảnh dẻ, da trắng hồng. Tôi cũng rất muốn mặc thử tấm áo dài tuyệt đẹp của các bạn. Tôi muốn nhắn gửi với các cô gái Việt Nam xinh đẹp rằng: Thế giới này vẫn còn thật giả lẫn lộn, không coi trọng phụ nữ. Vì vậy các nhân vật nữ trong tác phẩm của tôi đều có tính phản kháng hoặc vùng lên, như chính tôi. Các bạn không nên phải hạ mình, chịu thiệt thòi, cầu xin người khác chỉ vì một lợi ích nhỏ. Hãy sống đúng với tính cách của các bạn.

Nguyễn Lệ Chi (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.