Nhà văn Lê Điệp bắn trực thăng

09/02/2010 09:26 GMT+7

(TNTT>) Nói chính xác, là có ngắm vào trực thăng Mỹ (dĩ nhiên) nhưng chưa bắn. Và nếu có bắn, chắc cũng... không trúng, vì tôi chưa thấy ai dùng súng ngắn K54 mà bắn rơi trực thăng Mỹ bao giờ, dù người ta nói trực thăng Mỹ... dễ bắn hơn trực thăng của nước khác, chẳng hạn.

Số là vào năm 1971, chúng tôi gồm những cây bút trẻ hoặc “chuẩn trẻ” ngoài Bắc được đưa vào chiến trường Nam bộ. Lúc ấy Lê Điệp đã hoành tráng rồi, có nhiều truyện ngắn và thơ đăng báo Văn nghệ và Văn nghệ quân đội rồi, còn tôi chỉ mới là tay tập viết, có vài bài thơ đăng báo, và đang quyết chí... làm thơ. Nhưng trong khi chờ trở thành nhà thơ, thì chúng tôi rất vui lòng làm nhà báo, làm phóng viên chiến trường. Đó là công việc chính của chúng tôi lúc ấy. Tôi và Lê Điệp cùng ở Đài phát thanh giải phóng, tôi ở ban Binh vận, còn Lê Điệp ở ban Đô thị. Công việc lúc ấy cũng không quá bận, vì nói ở chiến trường Nam bộ, nhưng thực ra Trung ương cục (Cục R) lúc bấy giờ đang ở đất Campuchia, và liên tục phải chạy càn, đào hầm tránh bom B52. Cứ chiều chiều, cơm nước xong là chúng tôi lại rúc cả xuống hầm, vì sắp tới giờ B52 thả bom rải thảm. Tuy vậy, tôi và Lê Điệp vẫn hằng ngày ra suối câu cá cải thiện, và thỉnh thoảng khi có tí tiền lại kéo nhau ra phum sóc của bà con Khơ-me để kiếm “chất cay” - một loại rượu nấu bằng gạo nhưng hơi nhạt hơn rượu đế của ta. Hôm đó, chúng tôi lên đường ra phum. Tôi vốn tính tào lao, ít khi chịu mang súng vì sợ... nặng. Còn Lê Điệp luôn nai nịt cẩn thận, súng ngắn K54 dắt lưng, có cài băng đạn, rất sẵn sàng.

Chúng tôi ra phum vừa gặp lúc các bà mẹ Khơ-me nấu canh chua ăn với bún. Hình như nhân một lễ hội nào đó. Các mẹ mời chúng tôi ăn bún chan canh chua, món canh chua cá lóc có nêm mắm “bò hóc”. Ai chưa quen sẽ rất khó ăn món mắm này, nhưng quen rồi thì có thể... nghiện. Tôi với Lê Điệp vừa sà vào mâm đặt trên đất thì phía Đầm-Be rộ lên một tràng bom. Rồi có tiếng máy bay. Các bà mẹ Khơ-me chạy tìm nơi ẩn nấp, trẻ con cũng chạy tóe ra, trông rất tội. Hai anh em tôi lủi thủi kéo nhau ra về, bụng rỗng không. Tới đầu trảng, chợt... vèo, một con trực thăng “cá rô” liệng ngang qua trên đầu chúng tôi. Tôi với Lê Điệp vội chui vào bụi cây ẩn nấp. Thì... vèo, chiếc trực thăng quay lại và rà xuống khá thấp. Chúng tôi nhìn thấy rõ thằng Mỹ cởi trần ngực đỏ như ức gà chọi ngồi trên trực thăng giữ cây đại liên Mã Lai - loại đại liên bắn nhanh và có sức công phá lớn. Lê Điệp rút khẩu K54, hướng nòng súng rà theo hướng trực thăng bay liệng, và nói nhỏ với tôi: “Có gì tao nổ súng, mày hãy bắn theo nhé!” Tôi nói nhỏ:  “Nhưng tao có súng đâu mà bắn!”. Lúc bấy giờ thấy không mang theo súng thật sai lầm! Có súng, như Lê Điệp, có vẻ tự tin hẳn lên, dù chỉ là súng... ngắn, chưa chắc bắn đã tới trực thăng. Rõ ràng, mấy thằng Mỹ trên trực thăng không nhìn thấy chúng tôi, chứ nếu chúng phát hiện được, thì chúng tôi... Khẩu súng K54 của Lê Điệp cũng không cứu nổi hai “nhà thơ trẻ” và hai phóng viên chiến trường. May nhất là Lê Điệp rất kiềm chế, không nổ súng. Chứ nếu bắn... trượt trực thăng, thì... gay rồi! Dù không bắn được trực thăng, nhưng về nhà, hai thằng tôi viết được... hai bài thơ. Coi như cũng có “chiến lợi phẩm”.

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.