* Mang tên một nhà văn hóa lớn của dân tộc, Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh hẳn hướng tới những mục đích xa hơn ngoài việc hỗ trợ quảng bá tinh hoa tri thức thế giới?
- Phan Chu Trinh là người đầu tiên nghĩ đến và khởi xướng một sự nghiệp mà theo ông là vô cùng hữu ích: khai hóa dân tộc. Thời đại của Phan Chu Trinh chính là thời kỳ toàn cầu hóa lần thứ nhất. Trước đó, thế giới bên ngoài đối với người Việt Nam chỉ có Trung Quốc. Phan Chu Trinh nhận thức rõ điều ấy. Chính vì vậy, ông phát động phong trào Duy Tân, cải cách giáo dục theo ý nghĩa "cải tạo" văn hóa nhằm rút ngắn khoảng cách với thế giới. Ông chọn con đường giải phóng dân tộc bắt đầu từ nền móng văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta đã giành được độc lập dân tộc. Nhưng những "nan đề" mà Phan Chu Trinh từng đặt ra cho đất nước vẫn còn nguyên tầm quan trọng. Và chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp của ông.
Chủ tịch Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước, Giám đốc quỹ là GS -TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Phó chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật. Quỹ có chức năng, nhiệm vụ: tài trợ, hỗ trợ và quảng bá các tác phẩm thuộc Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới; trao giải thưởng sách dịch Phan Chu Trinh cho những cuốn sách có giá trị; mua sách thuộc Tủ sách Tinh hoa tặng sinh viên và các thư viện; trao học bổng về dịch thuật cho sinh viên, dịch giả trẻ...
* Thực tế thì chưa bao giờ bạn đọc có được nhiều cơ hội tiếp cận với tinh hoa tri thức thế giới mà lại cảm thấy lúng túng như hiện nay. Có thể hy vọng, quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh sẽ phát huy tác dụng như một "kim chỉ nam"?
- Ngày xưa, đi mua sách cứ việc nhìn tên nhà xuất bản mà mua. Còn bây giờ, đứng trước cả biển sách dịch thấy bối rối. Nhà xuất bản nào cũng sống bằng sách và buộc phải làm sách để sống. Thế là rối loạn. Chất lượng sách dịch kém. Kế hoạch dịch sách một cách hệ thống cũng bị phá vỡ. Một cuốn sách đem chia nhau, các khâu chẳng có gì dính dáng đến nhau cả, thậm chí nhiều lúc không có người đứng ra giữ vai trò kết nối. Chưa kể, ở nước ngoài, người ta quan niệm không phải cái gì có trong tay cũng dịch được. Có người cả đời chỉ dịch một tác giả, một lĩnh vực. Nước mình thì hình như chỉ cần biết ngoại ngữ là có thể dịch. Vấn đề ở chỗ nhiều "dịch giả" nói tiếng Tây rất giỏi, nhưng tiếng "ta" lại rất dở. Ít nhất ở những khía cạnh trên, người đọc có thể tin tưởng vào Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới.
* Đọc một số tên sách: Bàn về tự do, Socrates tự biện, Thế giới như tôi thấy… thì thấy rằng, phạm vi tác động của chúng khá hẹp. Cái đích "quảng bá tinh hoa tri thức thế giới" có gần không khi mà quỹ chỉ quan tâm đến những độc giả hàn lâm là chính?
- Những cuốn sách như thế, đúng là sẽ đi vào một tầng lớp ưu tú, không thể hy vọng ngay tức khắc thu hút được đại chúng. Ở quốc gia nào cũng thế thôi. Nhưng không sao, tầng lớp ưu tú sẽ tác động đến xã hội. Dần dà, bằng con đường này, con đường khác, dạng sách hàn lâm cũng sẽ phổ cập hơn đến đại chúng. Bên cạnh sách kinh điển, tôi cho rằng, chúng ta nên đầu tư làm sách "phổ cập". Tức là, những đề tài "kinh điển" được viết một cách phổ cập. Ví dụ như ở Mỹ, họ có những cuốn sách về triết học hẳn hoi, nhưng vẽ bằng tranh, rất hấp dẫn và sinh động. Hoặc có dạng sách "Viết cho những người chưa biết gì cả". Ngoài ra, tôi nghĩ quỹ cũng nên chăm chút hơn mảng sách sáng tác. Sách sáng tác dễ đến với công chúng, ngay cả sách kinh điển.
Hương Lan
(thực hiện)
Bình luận (0)