Nhà xuất bản Kodansha xác nhận thông tin Kenzaburo Oe qua đời vào ngày 3.3 ở tuổi 88 do tuổi già, theo Reuters.
Kenzaburo Oe lên 10 tuổi khi Nhật Bản bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai. Ám ảnh bởi những ký ức, trong đó bao gồm việc bị hỏi hằng ngày ở trường rằng liệu có sẵn sàng chết vì Hoàng đế hay không và ông cảm thấy xấu hổ khi trên giường ngủ vào ban đêm luôn suy nghĩ rằng mình không thể.
Kenzaburo Oe đã viết về những câu chuyện khủng khiếp, về vụ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và cú sốc của ông trước những gì từng nghe được để làm nguồn cảm hứng trở thành nhà văn.
Oe không bao giờ buộc quê hương mình phải chịu trách nhiệm sau cuộc chiến và tỏ ra gay gắt về những nỗ lực của cựu Thủ tướng Shinzo Abe nhằm sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản.
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng Nhật Bản phải chịu "một số" trách nhiệm về cuộc chiến.
"Cuộc chiến này, trong đó có rất nhiều cường quốc tham gia, đã gây ra đau khổ lớn cho người dân trên toàn thế giới... Có một thực tế là trong cuộc chiến to lớn này, vũ khí hạt nhân đã được tạo ra và sử dụng", ông nói.
Cậu con trai bị tổn thương não Hikari cũng trở thành động lực sáng tác của ông. Hikari đã nhiều năm không thể liên lạc với gia đình nhưng khi trưởng thành, anh được biết đến như một nhà soạn nhạc. Oe đã nói rằng phần lớn tác phẩm của ông nhằm nỗ lực để mang lại tiếng nói cho Hikari.
Một số tác phẩm của Oe có các nhân vật dựa trên Hikari, trong đó có cuốn A Personal Matter (Một nỗi đau riêng), nói về những khó khăn khi chấp nhận đứa con như thế. Ủy ban Nobel đã chọn ra một số cuốn sách tiêu biểu để trao giải Nobel Văn học năm 1994.
Năm 2014 Kenzaburo Oe xác nhận với báo giới: "Mặc dù bản thân tôi là một tiểu thuyết gia có góc nhìn khá đen tối, nhưng tôi tin rằng tiểu thuyết của tôi cũng thể hiện một thứ niềm tin vào con người. Và điều này đến từ con trai tôi".
Oe sinh ra ở Shikoku, hòn đảo nhỏ nhất trong số các hòn đảo chính của Nhật Bản. Ông là con trai thứ ba trong một gia đình có bảy người con. Sau khi cha đột ngột qua đời vào năm 1944 ngay tại nhà, ông được mẹ nuôi dưỡng và đã mua cho ông những cuốn sách như Huckleberry Finn.
Tốt nghiệp Đại học Tokyo, nơi ông theo học ngành Văn học Pháp, Oe bắt đầu xuất bản truyện khi còn là sinh viên và giành được Giải thưởng Akutagawa - giải thưởng khởi đầu sự nghiệp vào năm 1958. Một số tác phẩm đều đặn tiếp theo sau đó bao gồm các cuốn sách viết về vụ đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki.
Sau giải Nobel Văn học, ông được tặng Huân chương Văn hóa của Nhật Bản nhưng từ chối nhận vì do Hoàng đế trao. Ông nói: "Tôi không công nhận bất kỳ quyền lực nào, bất kỳ giá trị nào cao hơn nền dân chủ".
Luôn là một người theo chủ nghĩa hòa bình, Oe thậm chí còn trở thành một nhà phê bình lớn. Sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011, ông nói rằng Nhật Bản có "nghĩa vụ thiêng liêng" là từ bỏ năng lượng hạt nhân, giống như cách nước này từ bỏ chiến tranh theo Hiến pháp. Vào năm 2013, ông đã tổ chức một cuộc biểu tình chống hạt nhân ở Tokyo và năm 2015 ông tham gia cùng hàng ngàn người phản đối các động thái của Thủ tướng Abe để quân đội Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài.
Năm 1960, ông kết hôn với Yukari, em gái của cố đạo diễn Juzo Itami, người nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh châm biếm cuộc sống hiện đại. Hikari, đứa con đầu lòng trong số ba người con của họ, được sinh ra bốn năm sau đó.
Kenzaburo Oe là nhà văn Nhật Bản thứ hai, sau Kawabata, được trao giải Nobel Văn học và là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Một nỗi đau riêng, Nuôi thù, Tuổi mười bảy, Cây xanh rực lửa, Tạm biệt sách của tôi...
Bình luận (0)