22 tham luận được gửi tới Hội thảo Tô Hoài - một nhà văn, một đời người diễn ra vào sáng 18.7 tại thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của ông.
Nhà văn Tô Hoài - Ảnh: Tư liệu
|
Để tưởng nhớ sự nghiệp của nhà văn Tô Hoài, văn nghệ sĩ đã dành nhiều lời tâm huyết trong các tham luận để bày tỏ nhận định của mình đối với đời văn mà ông đã để lại.
TS - nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại nhắc lại Sự hấp dẫn của Dế mèn phiêu lưu ký, trong khi PGS-TS, nhà văn - nhà phê bình Vũ Nho đánh giá ông là Cây đại thụ văn học thiếu nhi. Sinh viên Đặng Thị Thanh Hà nhìn nhận ông ở khía cạnh Người “giải ảo” lịch sử qua văn học, trong khi nhà văn Lê Phương Liên tiếp cận ông ở khía cạnh Nhà văn Tô Hoài con người tỉnh thức.
PGS-TS Lê Dục Tú nhận định Tô Hoài là Gương mặt ký xuất sắc thời kỳ đổi mới, tác giả Phạm Thị Luyến cho rằng ông là Nhà văn của phong tục, còn nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn lại nhìn thấy từ ông Một nhà báo thâm thúy và dí dỏm.
Một kho báu của Hà Nội
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhấn mạnh tác phẩm văn học của nhà văn Tô Hoài đối với Hà Nội: “Riêng với Hà Nội, sự nghiệp văn chương của Tô Hoài là một kho báu. Nhờ ông, một người chưa biết Hà Nội chỉ đọc riêng các sách của ông về chốn kinh thành này thôi đã đủ để hiểu Hà Nội là gì và thế nào.Nhờ ông, các thế hệ mai sau muốn tìm hiểu, muốn phục dựng, muốn làm lịch sử, nghệ thuật về Hà Nội đều có tư liệu của một chứng nhân đáng tin cậy. Nhờ ông, phần xác và phần hồn của Hà Nội hiện tại không bị cắt lìa với quá khứ và những ai biết đọc ông sẽ hiểu Hà Nội hơn, yêu Hà Nội hơn, và biết đối xử với Hà Nội có văn hóa hơn. Bởi chỉ theo chân ông đi quanh một vòng Hồ Gươm ngắm cây xanh thôi đã thấy: “Cây quanh Hồ Gươm tụ hội các thứ cây của làng nước - và của thời thế”. Lời ông nói từ đầu thế kỷ nay mà ngỡ như vừa hôm qua. Mới hay trước khi định chặt một cái cây cũng cần nên đọc một trang sách, nhất là trang sách văn của Tô Hoài”.
|
Tiểu thuyết và bút ký của nhà văn Tô Hoài mới ấn hành
|
Đồng quan điểm trên, Đặng Thị Thanh Hà, sinh viên năm 3 Khoa Báo chí truyền thông ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhận định: “Tô Hoài đã đi qua một thời như thế của Hà Nội, với tư cách một chứng nhân. Được mệnh danh là “nhà văn của Hà Nội”, ngoài lý do ông sở hữu số lượng tác phẩm đồ sộ về vùng đất này, một nguyên nhân xác đáng hơn có lẽ ông chính là người đi vào tầng sâu cuộc sống của nơi này và phơi bày nhiều sự thật nhất về Hà Nội, kể cả những nỗi khổ nhục, những xấu xa, biến chất của một thời mà người kinh kỳ cũng muốn xóa nhòa trong ký ức”.
Cảm nhận của người trẻ về Tô Hoài
Đặng Thị Thanh Hà cho rằng: “Lịch sử trong các trang viết của Tô Hoài, lịch sử đã được giải ảo, rất “khác”, và “mới”. “Khác”, không phải là đi ngược với những gì ta đã được biết trong sử sách, mà là cụ thể, phong phú, sống động vượt xa những dòng chữ ngắn gọn, có khi sơ sài, trong sách sử. Người đọc có khi sẽ giật mình, kinh ngạc, lẫn phẫn nộ vì những khung cảnh thời xưa hiện ra từ tác phẩm Tô Hoài. Lịch sử thực sự là thế này à? Đọc tác phẩm, cảm thấy Tô Hoài như đang nắm tay ta lôi tuột vào những ngóc ngách, hẻm hóc để nhìn vào cái bề sâu, bề sâu của những gì mà ta ngỡ như đã biết, biết rõ. Trước mắt ta, Tô Hoài như đang lật xới bề chìm, bề sâu đó, để phơi bày một khung cảnh “khác”, một lịch sử “khác”, lịch sử trọn vẹn của những thời, những vùng ông đã đến, đã sống, đã đi qua. Những bề chìm, bề sâu ấy có khi “choảng” nhau với những điều đã trở thành chân lý, đã “hóa đá” trong suy nghĩ của nhiều thế hệ”.
Đồng thời cô cũng kêu gọi giới trẻ cần đọc sách Tô Hoài nhiều hơn nữa để thấy ngày càng trọn vẹn lịch sử và nhận ra bản thân mình chính là lịch sử. “Chẳng phải lịch sử trong những trang viết của Tô Hoài đều được dựng lên từ những người vô danh đó sao? Và lịch sử không phải là những gì đã xảy ra mà còn là những gì đang xảy ra quanh ta, từng giờ từng phút”, Đặng Thị Thanh Hà viết.
Cuộc đời như là văn chương
“Không chỉ hấp dẫn người đọc ở nguồn tư liệu tươi rói về đời sống văn nghệ một thời mà còn ở giọng kể và cách tạo không khí truyện kể trong tác phẩm của Tô Hoài.
Dù ở thể loại nào, hồi ký hay tiểu thuyết, người kể chuyện trần thuật ở ngôi thứ nhất xuyên suốt ba tác phẩm Cát bụi chân ai, Chiều chiều và Ba người khác, vẫn là nhân vật giàu trải nghiệm, luôn chuyển dẫn từ quá khứ đến hiện tại nhờ hồi tưởng và liên tưởng, với giọng kể hóm hỉnh thể hiện cái nhìn bình thản và an nhiên trước mọi biến cố...
Sự linh hoạt của ngòi bút và phong cách văn xuôi hấp dẫn của Tô Hoài có lẽ bắt nguồn từ chính quan niệm của ông: Cuộc đời như là văn chương”.
Nhà phê bình văn học Đỗ Hải Ninh
|
Câu chuyện muôn đời của kiếp nhân sinh
“Văn chương Tô Hoài sẽ còn mãi, xanh biếc theo thời gian. Vì nó lưu giữ cho chúng ta đời sống. Vì nó phả lại nhịp đập của lịch sử. Vì nó nói lên câu chuyện muôn đời của kiếp nhân sinh. Sẽ còn có ai sau Tô Hoài làm công việc ấy cho thời này của chúng ta hôm nay?”
PGS-TS Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Giảng viên trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) |
Bình luận (0)