Tôi đã ngừng chạy… không vì lý do nào rõ rệt
* Sau nhiều năm rời bỏ âm nhạc, giờ quay trở lại, cảm xúc của nhạc sĩ thế nào? Không biết ông có còn “lửa nghề” nhiều không?
- Có lẽ người hiểu đúng về tôi nhất là nhạc sĩ Quốc Bảo. Trong cuộc chạy marathon với âm nhạc, tôi đã ngừng chạy không vì lý do nào rõ rệt cả. Cuộc sống này có rất nhiều điều xảy ra, đôi khi không thực sự biết rõ lý do cũng là điều tốt. Sự không rõ rệt ấy đôi khi khiến cho tâm trí mình nhẹ nhàng hơn. Có điều cuộc ngừng nghỉ ấy của tôi kéo dài đến tận bây giờ.
tin liên quan
Nhạc sĩ Bảo Chấn tái xuất hỗ trợ Hải Yến Idol- Tôi và Quốc Bảo chơi thân nhau từ những năm 1990, lúc Bảo còn ngôi nhà riêng ở cư xá Lữ Gia (TP.HCM). Ngôi nhà ấy, hàng ngày bên tách cà phê, chúng tôi "biết" về nhau khá rõ. Tuổi nghề và tuổi đời Bảo kém xa tôi, nhưng tài năng, sự tinh nhạy, trí thông minh thì Bảo tuyệt vời. Ngày ấy Bảo promote (lăng xê - NV) cho các ca sĩ mới nổi như Mỹ Tâm, Hà Trần và vài người khác nhưng Bảo còn một khả năng xuất chúng nữa là viết ca từ cực nhanh và siêu (nhiều ca khúc nhạc phim của tôi do Bảo viết lời giúp). Sự thấu hiểu nhau, nét đồng điệu khi chúng tôi thực hiện vài dự án chung với nhau nhiều đến nỗi bạn gọi là tri kỷ cũng không sai! Thỉnh thoảng nghe lại album B.C do Bảo biên tập cho Phương Nam Phim, tôi vẫn còn cảm động lắm. Chỉ lần duy nhất tôi bực mình khi Bảo yêu cầu tôi hát nháp bài của chính mình cho ca sĩ Thủy Tiên (hiện định cư ở Mỹ) tập cho nhanh. Thế là tôi lao vào hát say sưa, chẳng để ý sao thu nháp mà studio reset kỹ vậy! Về sau, khi phát hành mới hết hồn! Hóa ra ông "trời đánh thánh vật" đã cắt ráp nhét giọng tôi vào album cho nó "lạ"! Thành ra song ca Thủy Tiên - Bảo Chấn mới "ôi" chứ! (cười).
* Sự “nguội lạnh” với âm nhạc từ năm 2009 đến nay cũng là một thời gian rất dài với cuộc sống và công việc của một nghệ sĩ - nhạc sĩ. Người ta nói do nhạc sĩ trải qua những cú sốc, ồn ào nên nản mà từ bỏ, nhưng cuối cùng sự thật là gì?
|
- Thời điểm đó đúng là vào năm 2009, tôi đã trải qua cú sốc đau đớn, bởi mất đi Bảo Phúc. Với tôi, cậu ấy không chỉ là người em cùng huyết thống mà còn là người bạn nghề thân yêu. Bởi hai anh em tôi cùng học trường âm nhạc thuở bé, cùng viết chung nhiều ca khúc nhạc phim. Sau này cùng đi đàn dancing, phòng trà cả chục năm. Nên sự ra đi của Phúc đã giáng một đòn chí tử lên mọi cảm xúc của tôi.Và tôi ngừng nghỉ cũng chỉ vì lẽ ấy thôi.
* Vậy điều gì tạo “cú hích” để nhạc sĩ có động lực quay lại với âm nhạc trong thời gian gần đây, vì ông sợ bị lãng quên, vì tình yêu âm nhạc hay vì cuộc sống?
- Thật ra chẳng có cú hích nào cả. Âm nhạc là thuộc tính. Tôi vẫn nghỉ ngơi chứ không hẳn là quay lại.
* Trong khoảng thời gian ông “nói không” với âm nhạc, không xuất hiện trong làng giải trí thì nhạc sĩ làm gì?
- Đơn giản lắm. Tôi chăm sóc con cháu. Đó là những niềm vui thường nhật của tuổi già mà, thỉnh thoảng “talk show” với bạn bè.
* Nghe nói ông đã sáng tác nhiều ca khúc mới nhưng không trình làng, vì sao?
- Tôi không có nhu cầu trình làng nữa. Nếu có sáng tác thì chỉ để dành chơi thôi. Nói thật là cũng có những lúc tôi muốn viết nhưng rồi lại lười quá. Hơn nữa diện mạo ca khúc của tôi đã khắc họa hơn chục năm qua, thêm vào nữa làm gì.
Mỗi ca khúc là một người tình cụ thể thì… xong phim
|
* Trong những ca khúc từng “làm mưa làm gió” một thời ấy, ngoài những bài hát với nội dung nhẹ nhàng, yêu đời thì cũng có những ca khúc nghe lãng đãng chuyện tình buồn…Vậy có ca khúc nào đặc biệt về chuyện tình yêu tạo cảm xúc mãnh liệt để nhạc sĩ sáng tác?
|
* Có điều gì ám ảnh hay nuối tiếc mà mãi đến bây giờ nhạc sĩ vẫn chưa thoát ra được?
- Dù thế nào thì tôi luôn là người biết ngừng lại rất nhẹ nhàng nên không có điều gì hối tiếc cả.
* Thường con người ta khi đã từng đứng ở “thời vàng son” của quá khứ, hiện tại không được như thế thì họ sẽ tự ti hơn, e dè hơn trong cuộc sống và cả việc tìm lại ánh hào quang xưa, nhạc sĩ có từng rơi vào tâm thế như vậy?
- Khi đến với “cuộc chơi” âm nhạc, tôi luôn tâm niệm đây là một “sân chơi” tao nhã nên đã “sống” với “người tình âm nhạc” ấy một cách thoải mái, nhẹ nhàng, không bị những sân si của cuộc đời chen vào. Nên tôi chưa bao giờ ân hận hay hối tiếc khi còn ở trong “cuộc chơi” ấy hoặc đã rời đi.
Tôi có thể “ngắm” tâm của họ khi hát bài của mình
|
* Nhạc sĩ đánh giá như thế nào về thị trường âm nhạc Việt bây giờ và những ca sĩ trẻ, nhạc trẻ?
- Đó là một thị trường khác xa thời của tôi. Âm nhạc văn minh hơn, kỹ thuật hơn. Nhưng điều quan trọng tôi nhìn thấy ở họ chính là sự tự tin.
* Việc thời gian qua, vài ca sĩ trẻ tìm đến nhạc sĩ để xin được hát lại những ca khúc đình đám của ông, chứng tỏ sức hút của những ca khúc một thời của nhạc sĩ vẫn nguyên vẹn giá trị của nó. Vậy nhạc sĩ có “kén chọn” ca sĩ thể hiện ca khúc của mình không?
|
* Với tuổi của nhạc sĩ bây giờ, việc tìm cảm xúc, ý tưởng để sáng tác một ca khúc nào đó có quá khó không?
- Tôi ngưng viết nhạc lâu rồi!
* Ông từng chia sẻ với báo chí rằng bản thân là người khá lý trí nên nhiều khi quên mất con người nghệ sĩ trong mình. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến ông ngừng viết nhạc?
- Bây giờ, khi nhìn lại quá trình hoạt động thời ấy, mới thấy sự chủ quan đã gây ra sai lầm như thế nào. Tôi cũng có hướng dẫn cho một vài giọng ca (xin không nêu tên). Tất nhiên là rất mong sự thành đạt sẽ đến với họ. Tôi hướng dẫn họ theo trào lưu mà mình thích nhất, hoặc cho là tốt nhất. Rốt cục, họ không phát triển thêm tẹo nào, làm tôi tức điên lên! Sau này, luống tuổi hơn, tôi mới hiểu: Họ không thành công vì họ thể hiện bài hát theo tâm cảm chủ quan của tôi. Mà thật ra, họ nên và phải hát theo đúng tâm cảm của họ khi hiểu bài hát chứ không phải hiểu tôi. Cũng may, đa số họ thành danh khi tự bươn chải, tự mình leo dốc. Bài học ấy thú vị và theo tôi suốt đời.
* Ông chia sẻ rằng thời gian của ông bây giờ rất bận, toàn ở trong phòng thu. Vậy không biết sự tái xuất nhiều hơn của nhạc sĩ lúc này có khiến ông bị cuốn vào những cuộc đua âm nhạc, sân si… của đời sống showbiz?
- Không, đó là thời gian bận rộn vì tôi thực hiện giùm album hoặc chương trình cho bạn bè, học trò và người quen cũ thôi. Thật ra cũng không nhiều nhặn gì đâu. Làm được chuyện gì mà cảm giác thấy vui, liên quan đến âm nhạc và giúp được họ thì tôi cũng ít khi từ chối.
* Nếu bây giờ có một ca sĩ giải trí kiểu Sơn Tùng M-TP xin hát nhạc của Bảo Chấn thì ông có sẵn sàng nhận lời không?
- Tôi rất hoan nghênh (cười).
* Nhạc sĩ có mong muốn tổ chức một đêm nhạc riêng như các nhạc sĩ Phú Quang, Dương Thụ… vẫn đang làm không?
- Các anh Dương Thụ, Phú Quang, Nguyễn Cường… vẫn còn hoạt động. Tôi thì không, vì thôi việc lâu rồi.
* Cảm ơn nhạc sĩ về những chia sẻ thú vị!
Tôi là fan của anh Bảo Chấn (1985 đến 1990) rồi sau đó là đồng nghiệp (sản xuất âm nhạc, sáng tác). Nghệ sĩ Việt có sự nghiệp ngắn hơn nhiều so với các nghệ sĩ Âu Mỹ nên tôi biết thể nào anh Chấn cũng dừng lại. Nhưng đó là cái dừng hiểu biết, khôn ngoan: khi ta thấy mệt với nghề thì nên dừng. Tôi cũng kịp mời anh vào studio thu một ít nhạc gọi là "tiếng đàn Bảo Chấn mới nhất mà ta được nghe", để mai mốt có người tìm kiếm làm tư liệu thì còn có cái cho họ nghe. Anh Chấn còn phát hành một album do Võ Hạ Trâm hát nữa. Khép lại sự nghiệp thế là đẹp đẽ. Chúng tôi không phải lúc nào cũng gặp nhưng luôn dõi theo. Anh Bảo Chấn nói sao thì viết vậy. Âm nhạc và con người anh ấy đẹp đẽ, ngăn nắp. Nói thật nếu không có những đàn anh như anh Chấn, chúng tôi chẳng biết lấy đâu ra giáo khoa để mà học. Anh ấy giỏi quá, lại tốt tính không "giấu nghề" như đa số người làm văn nghệ.
Nhạc sĩ Quốc Bảo
Nhạc sĩ Bảo Chấn là người rất duyên dáng, dí dỏm và yêu nghệ thuật. Yến nhớ mãi nụ cười, ánh mắt của chú khi kể lại những câu chuyện xưa cũ, lấy bối cảnh để viết nên những ca khúc. Dù vậy nhạc của chú ấy viết không hề ủy mị mà rất “bình dân” gần gũi như chính con người chú ấy. Cảm xúc của một người nghệ sĩ rất quan trọng nên Yến không thấy tiếc khi chú dừng lại. Bởi trước đó chú đã có một chặng đường dài để viết nên những bản nhạc đình đám. Và bây giờ chú Bảo Chấn sẽ luôn an yên với cuộc sống hiện tại.
Ca sĩ Nguyễn Hải Yến
|
Bình luận (0)