Ở cái tuổi đã gần 80 mà nhạc sĩ vẫn tự chạy xe máy đưa “người yêu lâu
năm” đi chơi. Chuyện lướt Facebook, “chát chít” trên messenger với ông
không khác gì người trẻ. Trò chuyện cùng ông, tôi hiểu hơn vì sao thời trẻ nhiều cô gái đã sẵn sàng “gục” vì chàng trai đa tài, đa tình và lãng mạn Giao Tiên.
Gửi nỗi đau thương lên từng nốt nhạc
|
Ngày xưa tôi từ Bình Định vào Sài Gòn đi học và trưởng thành ở đất này. Tại đây tôi có nhiều cơ hội để tiếp cận âm nhạc. Nhưng có những biến cố cuộc đời đã khiến tôi phải rời xa mảnh đất ấy. Tôi đưa gia đình đi kinh tế mới ở Sông Bé rồi về Đà Lạt (Lâm Đồng), một thành phố mộng mơ rất phù hợp với những người có tâm hồn lãng mạn như tôi. Nhưng dường như cái duyên chưa đủ để tôi gắn bó với nơi này. Tôi lại đi tìm vùng trời mới. Nơi tôi dừng chân cũng là nơi có cái duyên tiền định bên núi Ngọc tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Bởi tôi là Giao Tiên nên ở bên núi Ngọc có lẽ là thiên duyên (cười).
Cuộc sống của ông cùng gia đình tại Cam Ranh giờ thế nào?
Vợ chồng tôi và các con cũng ổn. Chúng trưởng thành hết rồi. Có hai đứa đang sống và công tác tại TP.HCM, một đứa ở Đà Lạt và hai đứa ở Cam Ranh.
Trong các ca khúc về tình yêu của nhạc sĩ, ví như Yêu lầm, Mất nhau rồi nghe có vẻ đau đớn. Phải chăng là câu chuyện thật của chính mình nên ông mới “đau” đến thế?
Trong tình yêu, con tim có lý lẽ riêng của nó, đôi khi nhận ra tình yêu đó mang cho mình những nỗi đau đi cùng năm tháng. Yêu lầm và Mất nhau rồi là hai ca khúc mà tôi đã viết bằng cảm xúc từ những chuyện tình buồn đã chạm đến trái tim tôi qua những nốt nhạc.
Sau này ông có gặp lại người cũ trong Yêu lầm?
Không, tôi đã không gặp lại kể từ ngày đó.
Còn Lại nhớ người yêu 2 và “yêu 1” có khác nhau nhiều không, và có chất chứa một bóng hình nào đó?
Bài này tôi đồng sáng tác với nhà thơ Hương Vũ. Về tình cảm thì không khác nhau. Cả hai bài đều lột tả cảm xúc của người đang yêu, nó tràn đầy những nhung nhớ, khát khao trong từng nốt nhạc và có hình ảnh tình yêu trong đó. Sáng tác chuyện tình mà, tất nhiên phải có “bóng dáng” của tình yêu, của ai đó mới làm nên những câu chuyện tình bất hủ.
Ngày đó làm sao ông vượt qua nỗi đau vì tình để tiếp tục việc học?
Trong số các bài về tình yêu thì Anh hãy về đi là tác phẩm day dứt một nỗi đau tưởng chừng như không thể đứng lên khi chàng thư sinh nghèo bị người yêu xua đuổi. Nhưng tôi đã gửi nỗi đau thương đó lên từng nốt nhạc để âm nhạc mang cho tôi bớt những nỗi niềm. Cũng chính nhờ thổn thức qua âm nhạc tôi mới bước tiếp bằng nghị lực mạnh mẽ để tiếp tục học tập.
|
Được biết gia tài âm nhạc của ông có đến gần 1.700 bài. Thời gian đâu mà ông viết nhiều đến thế? Thường một tác phẩm nhạc sĩ mất bao lâu để hoàn thành?
Khi đủ cảm xúc thì một tác phẩm có thể chỉ sau vài giờ là hoàn thiện. Cũng có khi một tác phẩm cần trau chuốt đến cả tháng hay vài tháng. Nhưng tôi thường sáng tác khi lồng ngực đã căng tràn cảm xúc. Khi đó nốt nhạc thăng hoa không theo định hướng mà nó rất bình dị tự nhiên, mỗi nốt nhạc đều thổn thức như hơi thở của tôi vậy, nhẹ nhàng, thanh thoát.
“ƯỚC GÌ NHÀ MÌNH CHUNG VÁCH…
ANH KHOÉT TƯỜNG
ANH ĐẾN VỚI EM”
Khi hát chùm 3 ca khúc Nhớ người yêu, Thương nhớ người yêu và Lại nhớ người yêu 1 nhiều người thắc mắc nhạc sĩ viết cho 1 người hay 3 người?
|
Có một sự thật ít người biết ở câu: “Ước gì nhà mình chung vách/hai đứa mình thức trắng đêm nay…” (Nhớ người yêu) trong bản gốc của ông dữ dội hơn nhiều?
Thật ra câu trong bản gốc của tôi là: “Ước gì nhà mình chung vách/anh khoét tường anh đến với em”. Đó là một cảm xúc cồn cào rất thật của tôi. Khi yêu nhau người ta chỉ muốn được gần bên nhau. Nỗi nhớ người yêu luôn thôi thúc trong lòng tôi mỗi giây, mỗi phút khiến cho người đang yêu có một ý nghĩ táo bạo: nếu như nhà mà chung vách thì… (cười lớn).
Nhiều nhạc sĩ tâm sự, khi họ gặp một nỗi đau quá lớn trong tình yêu thường cho ra đời 1 hay 2 tác phẩm để đời. Điều đó có đúng với nhạc sĩ Giao Tiên?
Sáng tác ra những tác phẩm để đời yếu tố quan trọng nhất là cảm xúc, khi cảm xúc dâng trào. Không hẳn là phải gặp nỗi đau lớn trong tình yêu mới viết nên tác phẩm để đời. Ca khúc Lại nhớ người yêu 1 tôi viết khi đang yêu, đang rất vui vẻ hào hứng để nhớ đến người yêu. “Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy...”. Thế đấy, nó vẫn là ca khúc để đời có sức sống trong trái tim những người đang yêu hơn 40 năm và tôi biết còn nhiều nhiều năm nữa nó vẫn trường tồn. Vậy nên không cứ phải thật đau mới viết nên bài để đời mà là xúc cảm cho ta “cảm” được hơi thở của cuộc sống.
Thời trẻ hẳn ông vừa “bảnh trai” vừa có tài nên nhiều cô… say? Có cô nào làm ông khó xử? Phải làm sao để từ chối khéo một cô gái để không bị tổn thương?
Hào hoa mà (cười). Tôi có tác phẩm mang tên Hào hoa, khi được phụ nữ theo đuổi anh nào chẳng hãnh diện. Nhưng tôi có một gia đình và để từ chối. Từ một tình cảm trong thực tại tôi đưa cái tình ấy vào âm nhạc. Ca khúc Hào hoa là câu trả lời nhẹ nhàng cho ai đó.
Với bà xã, hẳn là một câu chuyện tình đẹp. Đã có bao nhiêu ca khúc nhạc sĩ viết cho người bạn đời của mình?
Đúng là một câu chuyện tình đẹp, một cuộc đời dù vất vả nhưng đầy đặn như những nốt nhạc của tôi vậy. Thi vị lắm con đường chúng tôi đi bên nhau đã 50 năm rồi. Tôi đã viết về vợ tôi qua các ca khúc như: Nàng xuân chung tình, Chiếc bánh chưng xanh, Mẹ xuân của con…
Hỏi thật, bà xã ông có phải là người hay ghen khi sống với một nhạc sĩ nổi tiếng với những câu chuyện tình cũng nổi tiếng không kém?
Có chứ, vì yêu tôi nhiều nên bà ấy mới ghen. Nhưng cái ghen ấy rất dịu dàng. Vì tôi là ông chồng nổi danh “hào hoa” mà không ghen sao được (cười).
Trong những chuyến vào TP.HCM làm việc thường thấy nhạc sĩ luôn mong nhanh chóng cho xong để trở về. Nghe đâu ông có một người con kém may mắn?
Tôi có cô con gái út bị nhiễm sốt rét từ khi sống trên rừng ở Sông Bé ngày đi kinh tế mới. Vì di chứng để lại nên sau này nó nằm một chỗ, hai vợ chồng tôi dành hết thời gian chăm sóc con.
Bây giờ một ngày của nhạc sĩ diễn ra như thế nào, và điều gì trong cuộc sống làm ông vui thích nhất?
Mỗi ngày tôi và bà xã dành phần lớn thời gian để chăm cho đứa con gái không may mắn. Thời gian còn lại tôi sáng tác nhạc, phổ thơ để cống hiến niềm đam mê đến khi tận cùng. Niềm vui của tôi là sáng tác. Ngày ngày bên những phím đàn khiến tôi tràn đầy sức sống. Tôi sẽ mãi sáng tác khi tôi vẫn còn cảm xúc.
Một người sống tử tế, hiền lành và trong sạch
Tôi vừa ghé Cam Ranh (Khánh Hòa) thăm vợ chồng nhạc sĩ Giao Tiên. Càng thán phục công của người vợ đã quán xuyến tất cả mọi chuyện để chồng an tâm sáng tác. Tôi biết ngày xưa vợ của ông rất đẹp và hiền lành. Mỗi ngày bà chỉ ngủ 3 - 4 tiếng để làm bánh chưng, bánh ú đi bán. Giờ cuộc sống đã qua cơn bĩ cực, có nhà cửa bề thế. Họ có một cô con gái làm luật sư ở TP.HCM. Cô gái nói với mẹ rằng cuộc sống hãy để con lo giúp để nhà mình bớt cực. Tôi nghe rất cảm động. Nhạc sĩ Giao Tiên là người sống tử tế, hiền lành và trong sạch, không có tai tiếng nên luôn được mọi người yêu thương. Còn nhạc của ông thì khỏi phải nói, vô cùng cảm xúc và lời lẽ sâu sắc. Tôi thích và hay hát bài Lại nhớ người yêu 1. Nghe cái câu: “Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy/Em hỡi em có hiểu có hay”, rồi: “Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy...” thật thấm thía, xúc động cho những người yêu nhau.
Ca sĩ Phương Dung
Thương người trẻ
Chúng tôi gặp nhạc sĩ Giao Tiên trong một lần quay hình tại TP.HCM. Sau khi nghe qua những bài hát mà chúng tôi thể hiện, ông đã yên tâm và viết tặng luôn cho 2 đứa 2 tác phẩm mới nhất, nổi đình đám của mình là: Tình đẹp mùa chôm chôm 3, Lại nhớ người yêu 2. Việc được ông dành tặng độc quyền đã là một vinh dự quá lớn cho 2 người trẻ như Bằng Cường - Phương Nhạc. Khi hát những sáng tác của ông mới cảm nhận hết sự sâu lắng thiết tha và dạt dào tình cảm. Các ca khúc ông viết về tình yêu đôi lứa khi thì luôn khắc khoải, khổ đau, day dứt cho mối tình ngang trái; khi lại nồng nàn mãnh liệt. Ông là một người sống tình cảm và tận tâm với nghề. Khi được nhạc sĩ ưu ái và chỉ bảo tận tình cách thể hiện các ca khúc mới của ông, chúng tôi thật sự xúc động.
Ca sĩ Bằng Cường - Phương Nhạc
|
Bình luận (0)