Nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam sinh sống

04/05/2005 23:43 GMT+7

Ngày 1/5/2005, tại quán Nghệ Sĩ (đường Harbor, Santa Ana, California) đã diễn ra buổi họp mặt tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam an hưởng tuổi già do các thân hữu tổ chức. Trong dịp này ông tâm sự "mình là người sung sướng nhất" và giới thiệu ca khúc Tây tiến (phổ thơ Quang Dũng) mới vừa ghi âm xong.

Theo ca sĩ Duy Quang, nhạc sĩ Phạm Duy sẽ về Việt Nam trên chuyến bay ngày 17/5, trước mắt tạm trú tại KS Saigon Star, TP.HCM. Tính đến thời điểm này, các con của nhạc sĩ Phạm Duy là Duy Quang, Duy Minh và Duy Cường đều có mặt và sinh sống tại TP.HCM. Thanh Niên xin trích bài trả lời phỏng vấn ông đăng trên Người Viễn Xứ (Vietnamnet) ngày 12/2/2005.

* Lần về VN thứ 10 này, bác có cảm nhận như thế nào về đất nước?

- Đất nước đã đổi mới theo hướng tích cực. Đời sống người dân ngày càng tốt đẹp, mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Ai cũng thấy điều đó. Riêng tôi, từ năm 1988, tôi đã cảm nhận được sự đổi mới của Việt Nam, từ lúc ông Nguyễn Văn Linh điều hành đất nước, tôi tin nhất định sự đổi mới ấy sẽ thành công nên tôi đã viết bài Hẹn em năm 2000. Năm 2000, tôi đã đưa cả gia đình trở về thăm quê quán, thực hiện lời hẹn của mình. Tôi đi viếng mồ mả ông bà, tìm thăm họ hàng bà con và lần theo dấu vết gia phả dòng họ Phạm. Tôi rất vui mừng khi thấy bộ mặt làng quê ngày càng khang trang, không còn cảnh nhà tranh vách nứa, những con đường lát gạch sạch sẽ đã thay những con lộ đất bụi mù. Mỗi lần về Việt Nam là tôi lại thấy lâng lâng xúc động...

* Vì sao bác quyết định về sống tại VN?

- Thứ nhất tôi là người rất VN. Mà đã là người VN thì như các cụ đã nói: "Lá rụng về cội", người VN nào cũng thế, nhất là tôi. Nhưng về lúc nào ? "Lá rụng" chưa ? Điểm thứ hai rất quan trọng là khi nhà tôi mất, tôi chỉ còn các con. Bạn bè thì không có rồi, đất nước cũng không có. Sống là sống như thế nhưng Mỹ có phải là đất nước của mình đâu ? Thế thì khi các con tôi về, con tôi ở đâu, tôi ở đó. Gia đình tôi vẫn luôn luôn gần nhau thế mà ! Đó là lẽ tự nhiên, dù rằng ở độ tuổi 85, đổi cả cơ ngơi bên kia về đây thì cũng... mệt đấy. Thế nhưng tôi thích thử xem mình có làm nổi không ?

* Bác đã ví mình như một thân cây đã nhổ lên đem trồng ở một vùng đất khác, giờ đem về trồng lại trên mảnh đất cũ ngày xưa thì bộ rễ chưa thể cắm sâu vào lòng đất, nên thân cành vẫn chông chênh - đó là sự khắc khoải trong cảm nhận của những lần về nước trước đây. Còn bây giờ ? Bác mong ước gì khi trở về Việt Nam lần này ?

- Tôi rất vui khi thấy đất nước ngày càng có nhiều chính sách cởi mở thông thoáng với kiều bào, nhất là khi Nghị định 36 kêu gọi thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt thành phần và lý do ra đi... Ở tuổi 85, mong muốn cuối đời của tôi là được trở về sinh sống trên quê cha đất tổ, theo như quy luật mà ông bà ta đã đúc kết "lá rụng về cội". Là người nghệ sĩ, tôi tha thiết mong muốn được góp phần vào đời sống âm nhạc tại quê nhà. Năm 1999 khi nhà tôi mất và được chôn cất ở Little Saigon, gia đình tôi cũng đã đặt mua một miếng đất con con bên cạnh để dành cho tôi. Như bây giờ, Duy Quang đã về Việt Nam và muốn anh em cùng về theo. Ông già 85 tuổi không thể nào sống xa các con được. 

P.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.