Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là nhạc sĩ !”

05/07/2006 22:43 GMT+7

Đã một thời gian khá dài không thấy các ca khúc ký tên Tô Thanh Tùng xuất hiện trên thị trường âm nhạc, nên nhiều người đã chú ý khi album Tặng em (thơ Phi Vân, Tô Thanh Tùng phổ nhạc) được NXB m nhạc và Công ty Văn hóa Phương Nam phát hành vào tháng 6/2006. Đó không chỉ là sự trở lại của một cái tên mà còn là một bước ngoặt trong khuynh hướng sáng tác...

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm Giáp Thân (1944) tại Hồng Ngự (Đồng Tháp). Đam mê ca hát từ nhỏ và vì yêu cảnh sông nước quê mình nên đã tự mày mò sáng tác. Bản nhạc đầu tay của Tô Thanh Tùng là Hồng Ngự mang tên em (1963). Tuy nhiên, không phải bản nhạc nào của chàng nhạc sĩ "amateur" này cũng "trơn tru, gọn ghẽ". Tô Thanh Tùng kể lại, vào năm 1965 anh có đưa một sáng tác mới của mình là ca khúc Ai về Đồng Tháp nhờ nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi góp ý, ông này xướng âm thấy có đoạn hát một hơi 8 khuôn nhạc không có chỗ dừng, liền chọc quê: "Hơi cậu dài lắm phải không ?". Tô Thanh Tùng vô tư trả lời : "Dạ, cũng... dài lắm. Em chuyên tắm sông, nín thở để lặn mà!".

Do "trình độ" sáng tác... cỡ đó nên phải mất đến 5 năm sau công chúng mới biết đến Tô Thanh Tùng qua ca khúc boléro Giã từ. Anh kể, vào thời điểm này ở một quán cà phê tại Đa Kao có một người đẹp tên Diễm ngồi thu ngân và các sinh viên Văn khoa rất hay đến "ngồi đồng". Nàng để mắt tới chàng nhạc sĩ bởi chàng có sáng tác bài Mắt Diễm buồn (Elvis Phương hát). Tuy nhiên "ngày vui ngắn chẳng tày gang", khi nàng ngoảnh mặt quay lưng cũng là lúc chàng nhạc sĩ trẻ có những đêm dài lang thang: "Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa...".

Năm 1971, Tô Thanh Tùng quen một cô gái tỉnh lẻ có giọng hát mê hồn, anh liền mời cô này từ Sa Đéc về Sài Gòn để hát bản Giã từ trên đài phát thanh ! Nhạc sĩ Quốc Dũng đã phối âm cho bản nhạc này bằng cách phối nhiều lần từng nhạc cụ thô sơ. Thế nhưng nhạc sĩ Lê Dinh (Trưởng phòng văn nghệ đài phát thanh) thì từ chối thu âm vì... "Đó là tác phẩm của một nhạc sĩ không tên tuổi còn ca sĩ thì càng không ai biết!". Tuy nhiên, sau khi


Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng
nghe qua băng cassette thì ông Lê Dinh đồng ý cho phát một lần vào sáng chủ nhật (giờ "vàng" trong tuần), nếu dư luận tốt thì sẽ phát tiếp. Không ngờ bản nhạc nhanh chóng được đón nhận và nhà phát hành Minh Phát đã ký độc quyền phát hành. Có "đà", Tô Thanh Tùng viết tiếp Xót xa, Ngôi tôn thờ, Sao anh nỡ đành quên, Mừng Chúa ra đời, Nhớ người tình phụ... Cô gái tỉnh lẻ trở thành nữ ca sĩ T.V hiện đang ở hải ngoại...

* Sau năm 1975, anh vẫn hoạt động âm nhạc?

- NS Tô Thanh Tùng: Hầu như ngay lập tức! Lúc đó tôi được một người bạn thân là Ba Be -Trưởng công an huyện Hồng Ngự giới thiệu làm Trưởng ban văn nghệ thị trấn Hồng Ngự, làm được 3 năm. Trong giai đoạn khó khăn chung của cả nước, tôi đem gia đình về TP.HCM và làm nghề bán dạo đủ thứ: xà bông, dầu gió, nước mắm và cả phụ tùng xe đạp nữa... Rong ruổi suốt một năm, ky cóp mãi mới có tiền ra một album (băng cassette) mang tên Tình ca hương lúa (trong đó có các bài Người hàng xóm, Hồng Ngự mang tên em... do Nhật Trường và Bảo Yến hát). Đây là một album đậm chất nhạc đồng quê nhưng hồi đó cũng chịu nhiều búa rìu dư luận "nhạc vàng đội mồ sống dậy". Tôi hết sức biết ơn Sở VH-TT Đồng Tháp lúc đó đã rất dũng cảm khi cấp phép và phát hành album này.

* Trở lại với album Tặng em - một album có màu sắc "thiền ca". Tại sao có sự chuyển hướng trong phong cách sáng tác của anh?

- Cuối cùng, qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, mấy năm qua tôi đã tìm về một nơi (Bình Phước) sống ẩn dật, vui thú điền viên. Tôi cũng sắp đến cái ngưỡng "cổ lai hy" nên cũng có ý "dọn mình" sẵn sàng để đi về một nơi xa nào đó. Tuy nhiên, hình như cái nghiệp sáng tác vẫn còn đeo bám tôi nên khi đọc được một xấp thơ (gồm nhiều bài) của một nữ tác giả tên là Phi Vân (tôi chưa từng gặp) rất hợp với tâm cảnh của tôi lúc này, tôi lại vớ lấy cây đàn, phổ nhạc... Tuy rằng lời thơ có đôi chỗ tôi chưa vừa ý lắm nhưng tôi vẫn tôn trọng tác giả.

* Anh đã có bao nhiêu ca khúc và ca khúc nào tâm đắc nhất ?

- Tôi đã có khoảng 120 ca khúc (trong đó có 2 đĩa VCD và 10 đĩa CD). Tuy tôi có sáng tác nhạc nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là nhạc sĩ. Tôi viết vì sự thôi thúc của cảm xúc khi những ý tưởng chợt đến hoặc khi đọc và đồng cảm với những bài thơ. Tuy nhiên tôi cũng nghe bóng gió một vài người trong giới nhạc sĩ ở TP.HCM dè bỉu nhạc của tôi rất sến, quá rẻ tiền hoặc nhờ nhạc sĩ Q.D chấp bút... Tôi không buồn, thậm chí còn vui vì những tác phẩm của tôi đã được quần chúng chấp nhận dù ở một mức độ nào đó. Ví dụ bài Giã từ, có người nói là "sến", bài Giăng câu dí dỏm đồng quê và bài Tình cây và đất được giới trí thức tương đối chấp nhận. Riêng với tôi, bài nào cũng là một đứa con tinh thần, nếu chúng "sống" được trong lòng một số người thì cũng đã quá sung sướng! Dù vậy, tôi vẫn chưa thật ưng ý một tác phẩm nào của mình, bản nhạc tâm đắc nhất vẫn còn... chưa viết !

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.