Nhạc sĩ Trường Sa xanh

23/05/2016 08:00 GMT+7

Trâm là một nhạc sĩ trẻ và chỉ mới cho ra đời dăm bài hát, nhưng trong số đó đã có tới 3 bài viết về biển đảo .

Trần Xuân Mai Trâm (36 tuổi) đang làm việc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đã có 11 năm học piano ở Nhạc viện TP.HCM và tốt nghiệp ngành văn hóa quần chúng (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM). Vì có bố là “người của phong trào” nên Trâm đã tham gia vào lực lượng văn nghệ xung kích của các tổ chức đoàn từ khá sớm. Cô từng là thành viên của rất nhiều đoàn tình nguyện, mang lời ca tiếng hát đến nhiều vùng miền khó khăn.
“18 năm theo phong trào, nói thật mình cũng đi không ít nhưng chưa bao giờ được đặt chân lên quần đảo Trường Sa. Biết có đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” sẽ ra Trường Sa vào cuối tháng tư, mình đã xung phong đi mà không chút lưỡng lự”, Trâm chia sẻ.
Cô khiêm tốn bảo, vì là dân... nghiệp dư nên khi cảm xúc đến cô thường vồ vập lấy nó và nhiều khi thời gian không thành vấn đề. “Có khi cả mấy tháng không viết được chữ nào nhưng có khi chỉ vài phút mình xong bài luôn, đặc biệt là viết về biển đảo. Vì đề tài này có cái gì đó rất khác biệt...”, Trâm chia sẻ.
Trước khi lên tàu HQ-571 hướng Trường Sa, Trâm đã có 2 tác phẩm Trường Sa gửi yêu thươngMùa xuân biển đảo. Trong đó, bài Mùa xuân biển đảo được Trâm sáng tác chỉ trong vòng 20 phút để phục vụ chương trình cùng tên do Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức vào tháng 1.2016.
Và trên hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2016”, cảm xúc đã đến thật nhanh với Trâm vào một buổi sáng đẹp trời. “Khi ấy mình đang ở trên boong tàu. Nhìn thấy bầu trời xanh, nước biển xanh... Mình đã cố viết thật nhanh ra giấy những giai điệu rồi ghép lời. Tất cả cũng chỉ trong khoảng 20 phút thôi”, Trâm kể lại khoảnh khắc ra đời của ca khúc Trường Sa xanh.
Như một hành khúc, bài hát này đã được phối nhạc, phổ biến đến các thành viên trong đoàn và được hát đi hát lại nhiều lần trong suốt chuyến hành trình. “Màu xanh giữa biển khơi Tổ quốc/Màu xanh trong trái tim tuổi thanh xuân/Nguyện hiến dâng khát khao rực cháy/Trường Sa ơi, Trường Sa... Trường Sa xanh, ở trong anh, ở trong tôi, không xa Trường Sa ơi/Trường Sa xanh, đẹp long lanh, vì tương lai, mãi mãi Trường Sa xanh”.
Nhưng Trâm ra đảo Trường Sa và nhà giàn DK không chỉ để... sáng tác nhạc. Nếu nhìn thấy Trâm cầm đàn cùng các bạn trong đội văn nghệ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM say sưa hát tặng các cán bộ, chiến sĩ trên các đảo hết bài này đến bài khác mới hiểu họ đã cố gắng như thế nào. “Hành trình 13 ngày và hầu như ngày nào cũng hát nên giọng mình có lúc đã khản đi, tay mình thâm tím vì bấm phím đàn nhưng nếu được, mình sẽ tiếp tục hát, tiếp tục đàn. Mình biết ở ngoài này, lính biển thiếu thốn rất nhiều thứ, mà lời ca tiếng hát là một trong số đó”, Trâm xúc động tâm sự.
Trâm cho biết ra Trường Sa, cô thương nhất là các chiến sĩ trên các đảo chìm bởi những hòn đảo này thực sự quá bé nhỏ giữa Biển Đông bao la. “Những sáng tác trước đây của mình về biển đảo, về Trường Sa chủ yếu là qua... tưởng tượng. Còn bây giờ mình đã có những trải nghiệm thực tế để có những cảm xúc riêng. Mình chưa hứa trước được điều gì cả nhưng mình tin rằng nếu sáng tác thêm tác phẩm về Trường Sa, có hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ chân thực hơn”, Trâm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.