Không hiểu tôi bị mê hoặc bởi loại hoa cúc dại tự lúc nào? Có lẽ từ những ngày mẫu giáo, lang thang dọc con đường làng đầy xuyến chi từ nhà đến lớp. Những ngày ấy, đầu xuân miền Trung, mưa xuân vẫn lất phất bay, cánh đồng hoa chấp chới như hàng triệu cánh bướm trắng rập rờn trong sương mờ ảo. Tôi mê hoa xuyến chi đến nao lòng. Mê như mê cô bạn mẫu giáo học cùng lớp, cùng đi chung lối đến trường, cùng kết hoa xuyến chi chơi trò đám cưới, đằng ấy là cô dâu, tớ là chú rể. Lễ vật là hoa và những trái nhãn lồng dại, những trái dưa chuột bé li ti mọc ven hàng rào.
Giờ tôi cũng không còn nhớ cô bé ấy tên gì.
50 năm sau khi ba tôi mất, nghĩa trang Quy Nhơn hết cả đất chôn. Mộ của ông phải lùi đến tận ven sườn núi, nơi chỉ có cây dại và đá tảng. Thế mà chỉ 49 ngày, ngày ông lên trời, hoa xuyến chi đã phủ lấp quanh mộ trắng trời. Hoa mọc trên đá, chen cả giữa những khe nứt xi măng viền quanh mộ. Một màu trắng biền biệt. Tôi thầm hiểu hoa xuyến chi không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là ly biệt, nỗi cô đơn, cô độc.
Khi tôi sa vào vực thẳm, bị bủa vây bởi vu khống, đố kỵ, hãm hại, lòng tự dưng luôn thầm nghĩ về những đóa hoa trắng bé bỏng ấy. Tại sao chúng có thể đứng thẳng được trước những phong ba? Còn chúng ta sao lại không? Tại sao và tại sao.
Hoa xuyến chi trở thành chỗ dựa cho tôi đứng dậy.
Có là chuyện lạ không khi con người mạnh mẽ dường ấy lại có thể nương tựa vào một cọng cỏ bé mọn?
Bảy năm trước mẹ tôi mất, chung quanh mộ mẹ, hoa xuyến chi cũng mọc đầy, vẫn màu trắng tinh khiết ấy. Thảng hoặc một chiều nào đó đi thăm mộ mẹ, trong ráng chiều chập choạng cuối ngày, tôi thầm nghĩ những bông hoa ấy phải chăng có linh hồn? Mọi sự trên đời đâu có gì mất đi, chỉ là chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nghĩ được như vậy mọi điều nặng trở nên nhẹ.
Giờ rảo bước trên những con đường đầy nắng Florida, chợt nhớ đến câu chuyện người bạn Mỹ nói với tôi rằng hoa xuyến chi chính là linh hồn của những trẻ sơ sinh chưa thành hình hài được thượng đế gieo khắp mọi nơi trên trần gian này từ núi đồi đến khe sâu, để màu trắng trong, bé bỏng của hoa có thể làm vơi đi nỗi buồn của những người trần thế.
Chỉ một nhánh hoa xuyến chi mọc ven đường nước Mỹ trắng ngần chiều nay cũng đủ làm lòng tôi chùng xuống… suy nghĩ bao điều.
Bình luận (0)