Nhàn đàm: Bến xuân

12/01/2020 05:00 GMT+7

Cứ độ từ 20 tháng chạp trở đi, người đi làm qua các nẻo đường đều ngóng trông một điều quen thuộc: các điểm bán hoa kiểng chưng tết dọc đường.

Không gì khiến lòng nao nức hơn khi bắt gặp những chậu hoa vạn thọ vàng, cam rực rỡ cả một góc đường. Những chậu mai chi chít nụ trên cành được người trồng khéo léo uốn cành tạo dáng theo phong thủy. Những cây quất trĩu quả cao vút khỏi đầu người, trái đang hực lên màu vàng tươi, đi ngang đã nghe mùi the the dễ chịu. Rồi những giò lan thả những chùm hoa kiêu hãnh đợi người trầm trồ xuýt xoa, những chậu cúc mâm xôi mới nhìn đã thấy ưng bụng vì độ tròn đầy viên mãn…
Tết rồi đó. Ừ, tết rồi!
Nhìn những thanh niên nhanh nhảu chuyển các chậu hoa lớn từ xe tải xuống điểm bán hoa, không dưng tôi lại nhớ nao lòng những ngày tết cũ.
Tết của tuổi thơ tôi đẹp nhất là những ngày cuối cùng trong tháng chạp. Nhà tôi sát sông Cái, con sông bắt từ hạ lưu sông Đồng Nai, ra đến đoạn giao giữa sông Sài Gòn thì nhập vào chung một dòng, xuôi về miền Tây. Trước nhà là một cây cầu nhỏ, nơi từ xa xưa đã có rất nhiều ghe thuyền của thương lái từ miền Tây chở nông sản lên đây giao thương.
Những ngày cận tết, ghe thuyền không chở khoai hay cóc, ổi như ngày thường mà tràn ngập những chậu hoa kiểng. Hoa để trên sàn ghe, trên mui, phía sau mũi lái… Những ghe hoa nối nhau trên sông như những nét cọ màu sặc sỡ. Và bến cầu trước nhà tôi trở thành bến hoa xuân đông vui tấp nập. Hoa từ ghe thuyền đưa lên bến chỉ trong vòng hai, ba ngày là không còn một chậu nào sót lại. Chủ ghe khấp khởi đếm lại tiền rồi lui ghe về quê ăn tết, không có cảnh ngồi buồn thúi ruột gan đến tận giao thừa rồi xót xa mang mớ hoa ế đổ xe rác hoặc đem cho. Những năm gần đây, nông dân hay chủ vườn hoa đánh xe đưa hoa lên Sài Gòn bán như chơi một canh bạc lớn. Có khi tiền của cả năm dồn hết vào mấy xe hoa, quất kiểng. Năm nào trời thương, bán hết thì còn có lời lo tết nhất, bằng không thì coi như tay trắng.
Năm rồi, một chủ vườn hoa gần nhà tôi đánh xe đưa hoa ra điểm bán ven đường. Vì quá mệt mỏi, buổi tối hai cha con ngủ quên, trộm đưa xe tải đến “dọn sạch” bốn chục gốc mai. Nước mắt người đàn ông lặn vào trong, nhưng nỗi buồn hiện rõ trong cái dáng ngồi thất thần... Còn gì tết?
Tôi ước những bến hoa xuân khi xưa vẫn còn, để người buôn hoa ít nhiều còn háo hức buôn bán niềm vui.
Những ngày tháng chạp này, tôi lại rong xe, xách máy ảnh chạy xuống bến Bình Đông. Cái nơi “trên bến dưới thuyền” năm nào nay cũng đã bớt nhộn nhịp, nhưng tôi vẫn ráng chụp thật nhiều ảnh. Bến xuân này không phải của tuổi thơ mình, nhưng nó là tuổi thơ, mùa xuân hoài niệm của bao thế hệ ông bà mình, khi xưa kia nơi đây là điểm kết nối giao thương giữa Sài Gòn và Nam kỳ lục tỉnh…
Người ta không thể cứ bám vào ký ức mà sống nhưng hẳn ai cũng cần một cái bến xuân để neo đậu lòng mình mỗi năm tết đến xuân về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.