Nhàn đàm: Chậm lại vài giây

27/11/2022 07:30 GMT+7

Tôi thích đi những con đường có nhiều cây xanh ở Sài Gòn. Mỗi khi có việc đi ra đường, tôi luôn có một “bản đồ” hiện ra trong đầu mình, đi xa chút cũng được, miễn là có dịp đi qua các con đường rợp bóng cây xanh.

Dưới tán cây, tôi thấy lòng mình thư thái, dễ chịu. Cảm giác như chỉ ở nơi ấy mới là khoảng trời mà tâm hồn muốn tìm về. Không dưng mà khoa học chứng minh thiên nhiên có tác dụng chữa lành, cải thiện tâm trạng.

Tôi còn nghĩ tôi có một sự kết nối đặc biệt với cây cối, hoa cỏ. Tôi chưa làm việc gì hào hứng như chăm chút cho những chậu hoa trên cửa sổ nhà mình. Một lần người bạn là giáo viên yoga ghé nhà chơi, thấy tôi tỉ mỉ chăm cây, bạn nói rằng tôi đang thiền đấy. Là thiền chuyển động. Không nhất thiết phải ngồi im một chỗ, chăm chú vào hơi thở thì mới gọi là thiền. Khi mà mình chú tâm vào một việc gì đó như chăm cây, nấu ăn, chơi đàn… không nghĩ đến những chuyện khác thì cũng là thiền rồi!

Tôi không tìm hiểu sâu về thiền nhưng thú thực tôi luôn tìm được những phút giây thư thái bên cỏ cây. Cây cối cũng là năng lượng, và chỉ cần mình dày công chăm sóc, cây sẽ đáp đền bằng sức sống xanh tươi. Cây giúp mang lại không gian sống sinh động, và cây truyền năng lượng tích cực cho người ngắm nhìn.

Biết tôi thích cây, một người anh đến chơi, thấy ngọn nào mới nhú ra, non nõn nà thì chọc: “Ngắt luộc đi!”. Anh cũng biết tôi trồng cây luôn nâng niu từng chiếc lá. Ở giữa đô thị, việc trồng cây trong chậu để cây xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, ra hoa… khác rất nhiều so với trồng cây dưới nền đất.

Trồng trong chậu khó tốt hơn vì cây ít đất, ít dinh dưỡng tự nhiên hơn. Lại ở môi trường không có nhiều sự lựa chọn về thời tiết nên cây thường chịu trận, có khi nắng quá hoặc bóng râm nhiều quá. Trồng ở chậu, cây mà bị nấm bệnh cũng khó xử lý hơn. Vì vậy mà tôi đếm được từng chiếc lá nào mới mọc trong khu vườn mini trên song cửa sổ nhà mình.

Nhưng anh thì bảo, mỗi lần vào vườn là đều cầm theo một chiếc kéo, loại cắt cành. Việc đó không dễ dàng với người yêu cây đâu, vì chứng kiến cảnh cây lìa cành, thấy đau cho cây, nhưng phải học được bài học về sự hy sinh. Có những tán cây già đi thì mình cắt cành, để nguồn dinh dưỡng nuôi những cành cây còn lại. Vậy cây mới phát triển xanh tốt. Chứ cứ giữ khư khư từng cành, từng lá, không dám cắt đi thì đến một ngày nào đó cây sẽ èo oặt mất dần sức sống. Lúc đó có tưới tẩm, chăm sóc cũng muộn.

Thỉnh thoảng tôi đi trong những con đường giữa lòng thành phố, thấy những tán cây được tỉa tót gọn gàng, là biết chuẩn bị đón chào những chồi non mới xanh hơn, tươi tốt hơn.

Lần này tôi có việc nên đi hơi vội. Đến đoạn đường một chiều, những vòng bánh xe của tôi dừng lại theo dòng người phía trước. Tôi hơi sốt ruột rướn người lên xem thử có chuyện gì vì nơi này không phải ngã ba hay ngã tư để có đèn đường.

Mắt tôi chạm phải tấm bảng để cạnh sợi dây chắn ngang đường, dòng chữ: “Phiền các anh chị chậm lại vài giây…”. Tôi ngước lên, thấy những người thợ đang thoăn thoắt cưa những tán cây già cỗi. Dù đang có chút việc phải đi gấp, nhưng khi nhìn tấm bảng có dòng chữ ấy, tôi mềm lòng cảm động.

Tôi nhìn lên họ, muốn nói cảm ơn những người công nhân đang rất tập trung cho công việc kia. Cảm ơn vì sự tử tế của họ. Cảm ơn vì đôi khi mình cũng cần chậm lại, để ngắm nhìn những chiếc lá chao nghiêng trước khi chạm xuống mặt đất.

Chỉ khi chậm lại một chút, ta mới nhận ra chung quanh có biết bao điều tươi đẹp!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.