{
Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nhàn đàm: Nhớ mang theo dù khi xuống phố

Đào Thị Thanh Tuyền
daothithanhtuyen@gmail.com
02/10/2022 08:04 GMT+7

Tôi chỉ mới tập cho mình thói quen mỗi khi ra khỏi nhà là mang theo cái dù. Vì chưa thành nếp nên thỉnh thoảng tôi lại bỏ quên nó ở nơi nào đó.

Với người thường xuyên sử dụng phương tiện xe buýt như tôi, việc mang theo chiếc dù rất tiện khi trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng. Nắng gắt nơi này mà mưa lại tầm tã ở nơi khác. Nhiều khi trên một chuyến xe buýt nội thành, với chiều dài tuyến khoảng hơn 20 km nhưng tôi chứng kiến được cả... bốn mùa. Tôi không nói quá đâu. Khi tôi ra khỏi nhà trời đang nắng rất đẹp, nhưng đi khoảng hơn cây số, mưa lâm thâm rồi chuyển nặng hạt tối sầm. Vậy mà qua khỏi vùng mưa như mưa tháng mười ấy, nắng lại nhẹ phớt trên những hàng cây, trời dịu như mùa thu... Ngồi trên xe buýt nhìn ra bên ngoài, tôi tự tin hơn khi có cây dù trong túi xách.

Tôi rất thích đi bộ trên phố Sài Gòn, nhất là trong buổi trưa vắng ở khu trung tâm. Những cuộc hẹn ăn trưa đâu đó mà xuống xe buýt tôi phải đi bộ khoảng bốn năm trăm mét hay thường là đi thêm một chặng xe nữa. Nhiều lúc tôi điệu đà, băng qua đường khoảng vài chục mét để đến một trạm xe buýt khác, tôi cũng bung dù ra che nắng rồi nhẹ nhàng bước đi, cảm giác đời vui là có thật. Tôi lại đâm tiếc sao mình tập thói quen này trễ thế. Ngày còn trẻ cứ “hùng hục” mà đi, mà chạy với chiếc mũ trên đầu, chưa khi nào nghĩ đến cái dù vì thấy nó vướng víu. Vào buổi hoàng hôn mới biết hóa ra có một cảm giác sống chậm rất khác khi đi bộ dù mưa hay nắng với chiếc dù cầm tay.

Trong lúc chờ chuyến xe tới, tôi ngắm nhìn bao quát khu trung tâm và luôn thấy trưa Sài Gòn đẹp lạ. Bầu trời xanh trong trẻo, vài cụm mây trắng làm duyên với lá cây, với nhà cao tầng. Tôi rất thích bầu trời xanh như thế vì còn là cách tôi chữa chứng mỏi mắt khi phải nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại quá lâu. “Bí kíp” này tôi được một bạn trẻ chuyên làm việc với máy tính mách cho.

Phố nghỉ trưa với những gánh hàng rong uể oải, vài người xe ôm nằm theo meo trên chiếc xe máy chờ khách hay nhắm mắt một chút. Họ nghĩ gì làm sao tôi biết được? Một tà áo dài sải bước nhanh qua đường, nắng lốm đốm đổ trên vạt áo lung linh; cảm giác những chiếc xe máy không vụt qua nhanh mà di chuyển chậm. Phố trưa thỉnh thoảng giật mình bởi một tiếng còi xe nào đó. Và, có lúc tôi không ngăn nổi việc lấy điện thoại ra và bấm vài tấm hình quang cảnh, sự việc đang trong tầm mắt, như ghi chép lại cảm xúc, suy nghĩ.

Rồi bỗng dưng trời đổ mưa mà chẳng có dấu hiệu nào báo trước, nếu là ngày xưa, cái thời “hùng hục chạy” tôi sẽ sốt ruột không biết nơi mình đến có mưa hay không. Có chiếc dù tôi thấy mình trong tâm trạng thật thong thả ngắm phố, lòng không gợn chút lo lắng nào.

Mang theo dù khi xuống phố là lúc tôi biết mình thật sự được sống chậm.

Top