Nhàn đàm: Chỗ của người khác

03/03/2024 08:30 GMT+7

Bàn ăn nhà tôi hình tròn, được kê ngay trong bếp. Xưa, ba tôi thường ngồi ở vị trí gần sát tường, nhìn ra chỗ nấu nướng. Tôi thì ngồi ngay mé ngoài, để tiện đứng dậy, lấy thêm thứ này thứ khác.

Cho tới một lần, nhà tôi có vài người bạn tới chơi, ở lại ăn cơm. Khi ngồi vào bàn, mọi người tự chọn chỗ trước, nên tôi vô tình ngồi ở vị trí của ba tôi nào giờ. Và tại góc đó, tôi bất giác nhận ra, nó chật hẹp, thiếu tiện nghi, theo thói quen khi đặt các tô dĩa lên bàn, thì ngồi đây hơi khó gắp thức ăn. Cộng với sự e dè giữ ý của một người già đang sống cùng con gái con rể, hẳn là ba tôi sẽ khó mà thoải mái dùng bữa được… Khoảnh khắc ấy, tôi đau lòng vì thương, đan xen với tự trách bản thân đã vô ý…

Sau ngày ba mất, tôi choáng váng một thời gian rất dài. Nỗi buồn tử biệt ấy đã khiến tôi nhớ ra, chồng mình từ lâu cũng mồ côi, thậm chí là cả cha lẫn mẹ. Tôi bấy lâu khá thờ ơ với nỗi đau này của anh, cho tới khi chính mình là người trong cuộc, gánh trĩu vai những nuối tiếc muộn màng vì chưa kịp làm gì nhiều cho đấng sinh thành. Tôi hiểu ra, vì sao mấy ngày nhà làm mâm cơm cúng, anh vô cùng chăm chút nhang đèn, dành cả buổi để tỉ mỉ sửa soạn ở phòng thờ. Tôi cũng không còn ngạc nhiên khi anh siêng đi chùa, về quê dẫy mả, thăm mộ ông bà, tổ tiên. Những hôm phía bên chồng có đám giỗ, anh thường la cà rất lâu, trong khi tôi luôn cằn nhằn anh ham vui, sa đà... Từ ngày hiểu tâm tư của anh là muốn dành thời gian gần gũi với người thân, tôi đã âm thầm ủng hộ.

Ở phòng khách chúng tôi có một bộ karaoke nhỏ. Thi thoảng hát cho vui, vì đã chọn âm lượng vừa phải, nên chúng tôi tin rằng mình chẳng làm phiền hàng xóm. Rồi một ngày nọ, nhà sát vách cũng sắm về một giàn loa, và họ bật lên giải trí. Tường nhà tôi ngỡ như rung lên vì những âm thanh rộn rịp ấy. Tôi bàng hoàng, bấy lâu lối xóm đã phải chịu đựng mình biết chừng nào!

Cũng giống như khi bắt sâu cho bụi hoa bách nhật trên sân thượng, tôi ngỡ rằng đã hết. Thế rồi, khi ngồi ở chiếc ghế nhỏ trong nhà nhìn ra, tôi mới phát hiện vẫn còn sót lại vài con sâu to. Khi nhìn từ góc trực diện vào chậu cây thì không thể thấy mấy chỗ ẩn nấp khá khuất này của chúng…

Một cô bạn của tôi kể rằng, chồng cô ấy hay có thói quen khi bệnh sốt là đắp mền. Cô ấy thật sự ngạc nhiên, lại bực mình trước "pha xử lý" vừa phản khoa học vừa khó coi ấy: gì mà yếu đuối quá chừng! Cho tới một lần, cô bị cảm cúm nặng và kéo dài, lần đầu tiên trong đời, cô ấy thèm một chiếc mền ấm để ôm, dù biết làm vậy là không đúng với căn bệnh... Bạn tôi trầm ngâm nói, phán xét thì rất dễ, nếu như mình chưa từng trải qua hoàn cảnh và tình trạng của người khác…

Sách vở bảo rằng, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, để thấu hiểu, cảm thông và bớt trách cứ. Bạn thử ở vào tình huống của tôi đi rồi hãy nói… Thế nhưng, thực tế sẽ rất khó để mình cảm nhận được tâm tình của người khác, nếu như ta không ở trong hoàn cảnh của họ, không ngồi ở chỗ họ đã từng, không nếm trải những buồn vui mà người khác đã trải.

Bằng cả trái tim quan tâm và yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.