Một cách bất thành văn, dân làng ai cũng coi cây gạo là một mảnh hồn quê kiểng. Nhưng rất tiếc cây gạo này đã bị cái cổng làng xây bằng gạch đá xi măng xóa sổ lâu rồi. May là giữa cánh đồng còn một cây gạo khác, không to bằng cây trước nhưng hoa cũng nhiều và đẹp không kém.
Năm nay nhuận 2 tháng hai. Giờ đang là tháng hai sau. Bất chấp cái "nhuận" của thời gian, cây gạo giữa đồng đang nhú hàng ngàn đốm lửa. Cây gạo bịn rịn, níu ánh mắt quyến luyến của người làng lên đường tìm kế sinh nhai; cũng cây gạo khiến người làng sau những bôn ba trở lại cố hương nghe bồi hồi trong dạ.
Hoa gạo đỏ vào thơ tuổi mới lớn, cái tuổi lắm ngô nghê, nhiều mơ mộng. Đây là "thơ" tôi: "Hoa gạo nói gì trong gió/ Nghe buồn vậy mộc miên ơi". Chị tôi chọc quê: "Lo học đi. Bày đặt buồn. Mà con nhỏ… Mộc Miên là ai vậy?". Dĩ nhiên là tôi đỏ mặt, cái cớ để chị trêu tiếp: "Lêu lêu, chút xíu mà yêu. Mặt mày đỏ như hoa gạo". Tối đó tôi hả hê viết trong nhật ký: "Chị không biết mộc miên cũng là hoa gạo mà bày đặt đi chọc người khác".
Mùa đông, cây gạo trút lá, mình trần thân trụi, đứng trơ vơ giữa những cơn gió bấc. Trong mưa bụi mờ nhòa màu cô liêu, cây gạo âm thầm chuyển rần rật trong thân những dòng nhựa "đỏ". Xuân đến. Giữa rộn ràng mai đào cúc mận, cây gạo vẫn tĩnh tâm, bình thản. Đó là cái bình thản của loài cây năm nào cũng ngấm ngầm "mai phục" tháng ba để khai mở mùa hoa năm cánh đỏ tươi. Cuộc trở dạ nào chẳng đớn đau, dù là cây cối đi chăng nữa. Vậy mà có lâu la gì đâu? Chỉ trong vài tuần là hoa gạo nhẹ nhàng lìa cành, thanh thản rơi đầy mặt đất. Với hoa gạo, đường đi của cái đẹp sao mà ngắn ngủi. Năm nào dạo tháng ba tôi cũng ngắm hoa gạo trong tâm trạng hoa chưa rơi đã tiếc. Chợt nghĩ, nhiều loài hoa tàn héo mới rơi. Còn hoa gạo của tôi thì rơi trong rực rỡ. Dưới gốc cây gạo, ai đó thẫn thờ nhặt lên một bông hoa tươi đỏ, đỏ như thể còn nguyên đấy những ước hẹn, những khát khao. Hoa gạo ơi, sao không đỏ đến tận cùng tươi thắm rồi hẵng rơi về cội?
Nghe nói có những tour du lịch chỉ để ngắm hoa gạo. Tôi không có điều kiện tự thiết kế cho mình những tour "chuyên biệt" lãng mạn như thế. Nhưng tình cờ tôi cũng có một đôi lần đi xa trùng vào dịp tháng ba. Và rồi tôi đã thực sự ngẩn ngơ, chìm đắm, say mê trước những cây hoa gạo, những hàng hoa gạo đẹp đến xốn xang. Những cành hoa gạo xòa ngang mái chùa rêu phong đẹp một cách thánh thiện. Hoa gạo bên cầu im lặng đỏ, chứng kiến những chuyến xe xuôi ngược. Hoa gạo dọc triền đê như những vốc lửa cháy râm ran dưới nền trời xanh mơ. Rồi hoa gạo cạnh sân đình, trong lòng phố nhộn nhịp, bên góc chợ chiều đã vãn… Cứ thế, trong tôi, mỗi tháng ba hoa gạo tìm về.
Người làng xưa đã để lại trong ca dao hình ảnh hoa gạo nghe rưng rưng lắm: "Chiều chiều ngó đỉnh núi Son/ Còn cây hoa gạo dạ còn thương ai". Thương vậy mới thương. Tôi nghĩ bụng: May mà còn một cây giữa đồng làng.
Bình luận (0)