Nhàn đàm: Còn mẹ - còn nơi để về

14/05/2023 08:30 GMT+7

Có một câu nói dạo gần đây thường được các bạn trẻ nhắc nhau mỗi khi quá mỏi mệt trong cuộc mưu sinh xô bồ: "Nhà là nơi để về". Nhà - một nơi không chỉ là chốn dung thân đơn thuần.

Nơi ấy có sự đến và đi, có sự chờ đợi, ngóng trông của người thân. Nơi ấy, phần lớn chúng ta đã gói ghém tuổi thơ dù trong ấm áp hay đau buồn thì cũng đều là một nơi để khi chơi vơi một phương trời nào đó, chúng ta luôn mong muốn quay về.

Và chốn về ấy chỉ thực sự là thiên đường khi chúng ta còn mẹ - người giữ linh hồn cho căn nhà, dẫu nhỏ bé hay rộng lớn, cũ kỹ hay tân thời. "Thưa mẹ, con mới về!" - đây có lẽ là câu nói mà nhiều người ước ao được nói nhất, sau quãng dài xa cách. Với nhiều người, điều này thật đơn giản. Nhưng với một số người, câu chào mẹ đã trở thành hư vô, lặng vào thinh không, biến mất. Nhiều người chỉ còn biết gọi mẹ trong mơ. Có người còn bất hạnh khi đến cả trong chiêm bao cũng không thấy mẹ.

Tôi đã gặp nhiều người quen, khi mẹ không còn, họ cầu xin được một lần thấy mẹ, dù là trong tâm thức. Những người đó, đa phần đều mang trong lòng nỗi ân hận muộn màng về sự thờ ơ, vô tâm của mình trước đây đối với mẹ. Họ có thể vịn vào cớ đi làm ăn xa, điều kiện tài chính, vật chất eo hẹp, hoặc bận bịu con cái… mà phớt lờ sự mong mỏi đoàn viên của mẹ. Họ không biết rằng khi còn nhỏ, họ mong ngóng mẹ đi làm, đi chợ về bao nhiêu thì bây giờ, mẹ của họ cũng đau đáu mong con trở về bấy nhiêu. Con dù lớn vẫn là con của mẹ đó thôi. Vòng tay của mẹ vẫn ở đó, sẵn sàng dang ra đón con vào lòng. Mà những đứa con, mấy đứa còn muốn sà vào vòng tay đang run rẩy như cành khô trước gió?

Con có thể quên mẹ trong một giai đoạn nào đó, nhưng mẹ có bao giờ quên những đứa con mình sinh ra. Tôi từng xem một bộ phim Thái Lan, trong đó có cảnh người mẹ ngày ngày ra mở cửa chờ con trai về ăn cơm, dù rằng chàng trai này đã mất trong một tai nạn xe hơi mấy năm trước. Chàng trai bước ra từ chiếc xe rúm ró, nát bươm, run rẩy bước đến trước mặt mẹ nhưng không vào nhà. Bà mẹ rưng rưng hỏi một câu nhói lòng: "Con không thể ăn cơm cùng mẹ được sao, con trai?".

Một câu hỏi thôi nhưng đủ cảnh tỉnh những ai còn mê mải cuốn theo những phù phiếm trong dòng đời kia. Để ai trong chúng ta cũng phải giật mình nhìn lại: mình còn ăn cơm với mẹ được bao lần?

Tôi có một cậu bạn trai khá thân thiết. Mỗi dịp lễ tết hay bất cứ khi nào công việc rỗi rãi một chút, cậu đều tranh thủ phóng xe hơn trăm cây số về nhà với mẹ. Chưa có dịp lễ nào mà cậu bạn chịu tụ họp với chúng tôi ở đất Sài Gòn phồn hoa này. Mấy chục năm lăn lộn gầy dựng sự nghiệp ở Sài Gòn nhưng cậu vẫn mong ước sẽ về lại quê, cất một căn nhà nhỏ để tiện bề chăm sóc mẹ. Tình thương mà cậu dành cho mẹ khiến tôi nể phục.

Từ bạn, tôi cũng tự hoàn thiện mình hơn. Tôi may mắn hơn bạn rất nhiều vì còn được ở cạnh mẹ già.

Còn mẹ là còn nơi để về. Không còn mẹ thì chỉ còn đường về…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.