Làm sao tránh được cảm giác bất ổn khi bị bủa vây bởi sự lạnh lẽo, ướt át không thể kể xiết, lúc đang ở trên đường dưới một cơn mưa với chiếc xe gắn máy. Mưa cứ rào rạt rơi trên nón áo, trên vòng bánh xe quay, trong ánh sáng nhạt nhòa vì màn nước dưới một vòm trời xám ngắt. Lại thật nan giải nếu phải đi qua đoạn đường bị ngập nặng, với nỗi lo sợ xe bị tắt máy vì ngập nước, bị sụp vào ổ gà ổ voi mà mình không nhìn thấy trước được gì cả; kể cả chạnh lòng trĩu nặng vì sự vất vả khổ sở của bao nhiêu người bên cạnh đã bị mất thời gian, lỡ dở công việc, phải hì hụi đẩy xe đi qua mưa tìm chỗ sửa.
Tôi biết rằng còn có những người vất vả khổ sở nhất đang ở đâu đó, dưới những cơn mưa đáng sợ hơn. Nhớ lời kể đầy nước mắt của một người bà con ở vùng cao nguyên, khi phải rời bỏ nơi cư trú vì sự tàn phá của mưa đá đối với căn nhà, vườn tược, mùa màng... Điều này khiến tôi thêm một lần nhớ sâu câu thơ của nhà thơ Ý G.Ungaretti Chính lòng ta là xứ bị tàn phá nhiều nhất.
Nhưng mưa cũng thật nhiều cấp độ, dạng vẻ. Tôi yêu những cơn mưa làm dịu mát không gian và làm hồi sinh cây cỏ, mùa màng. Thật tuyệt diệu khi mưa rơi xuống cánh đồng nứt nẻ, khô hạn.
Mưa nuôi dưỡng những vườn rẫy cây trái ngọt lành.
Rồi có những cơn mưa phản chiếu tâm trạng, phản chiếu những mơ ước, những hồi ức, khiến ta bỗng dưng trở lại với chính mình, chân thành, không còn bị những lớp bụi của cuộc sống khỏa lấp, không còn bị thít chặt bởi vòng kim cô của lo âu, bổn phận… Lúc này, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi như vỗ về, như ru êm, và bỗng nhiên một cảm nghĩ xuất hiện: có gì thú hơn nghe tiếng mưa rơi (phỏng theo lời của một thiền sư). Lúc này, tự trong sâu thẳm, cảm nhận về mưa đã dẫn dắt mình về những phút giây êm nhẹ, dịu dàng, mưa làm nổi rõ mơ ước về một cõi miền hạnh phúc. Đầy thi vị, khi ta nghe mưa rơi đều trên cây lá, và nhớ những ca từ trong một bài hát của Phạm Duy: Giọt mưa trên lá, bỡ ngỡ, xôn xao, cuống quýt, dạt dào... Giọt mưa trên lá, bối rối, bồi hồi, ráo riết, miệt mài... (Giọt mưa trên lá).
Một điều thật hiển nhiên là những ghi nhận về mưa không phải lúc nào cũng ở phía tiêu cực. Cũng đã có một quy luật của tự nhiên, “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Một cơn mưa ở nơi này cũng có tầm ảnh hưởng đến nơi khác, và ngược lại. Phải chăng khi đã đi qua cơn mưa, cảm nhận về mặt trời ấm áp lại càng hiện ra rõ rệt hơn.
Bình luận (0)