Người quê tôi từ bao đời nay vẫn truyền tai nhau kinh nghiệm, cứ hoa lau nở thì đã qua mùa mưa gió, chẳng còn lụt nữa. Nhưng năm nay khi lau đã nở trắng cả triền đê, vậy mà mưa bão vẫn chưa dứt. Gió mưa vần vũ, nước từ thượng nguồn đổ về, cả làng ngập trong nước lụt. Mực nước xấp xỉ bằng đợt lũ lụt lịch sử của năm 2020.
Làng tôi có địa thế ở gần sông sát đồng, lại nằm ngay dưới chân núi. Dòng sông hiền hòa, cánh đồng rộng thênh thang nằm yên bình dưới chân núi biếc xanh hùng vĩ. Tôi đi nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào đẹp như quê mình. Mùa lụt, làng tôi đón nước đầu tiên. Nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông sục sôi màu nước đục ngầu mà người quê hay gọi là nước bạc. Nước tràn qua bờ đê ùa vào cánh đồng rồi ùa vào làng trong chớp mắt. Người làng tất tả di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao, cuộc sống cứ thế chuyển nhanh sang trạng thái đối phó với lũ lụt. Mấy ngày liền trời ào ào xối nước, nước đổ về đục ngầu, cả cánh đồng làng mênh mông nước bạc, lòng người cũng xốn xang. Rồi khi trời ngừng mưa, nước đứng, phù sa lắng lại, nước dần trong. Nắng cố xiên qua những tảng mây dày mà rọi xuống những tia vàng lấp lánh. Trời quang, mây trắng và núi xanh hơn. Cánh đồng làng như tấm gương khổng lồ trong vắt in hình trời mây và bóng núi rõ mồn một. Khi đó, tôi thấy làng mình đẹp, vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng vô cùng.
Người làng tôi chấp nhận sống chung với mọi hoàn cảnh và tự tìm lấy niềm vui để vượt qua khó khăn. Ba tôi nói, tính ra có lụt thì ruộng đồng mới sạch chuột bọ, vụ sau đỡ tốn bẫy. Ruộng nương hay vườn nhà lại có thêm phù sa cho cây cối tươi tốt. Nắng lên đất ráo, phù sa khoác cho khu vườn tấm áo choàng bàng bạc, bạc cả ngọn cỏ lá cây. Ba tôi vỡ đất, đánh luống để bắt đầu trồng mấy giống rau vụ đông. Mẹ tôi cẩn thận lấy vỏ trấu đem ủ lên mấy luống gừng, mấy luống hành mấy nay bị ngập trong nước. Vỏ trấu giữ ấm gốc cây, lại có thể hút nước trong đất. Tưởng là mẹ chỉ đang cố gắng cứu vãn tình thế thôi, nhưng sau những ngày ngâm mình trong nước bạc, nay những luống gừng, luống hành đã vươn mình tươi tốt trở lại như thể chúng không nỡ phụ công chăm sóc tận tình của mẹ. Cứ thế, sau những ngày mưa lụt đất rồi sẽ mọc lại những mầm vui. Mưa lũ rồi cũng qua và người làng sẽ thắp lên trên mảnh đất này những mầm xanh hy vọng.
Sau mùa lụt, cánh đồng làng trở mình để bước vào vụ đông xuân xanh rờn mạ non trên bùn đất ngấu, vườn nhà sẽ xanh mỡ màng rau trái vụ đông, rộn ràng những sắc hoa đón tết. Như tôi, đứng trước cánh đồng còn đang mênh mông nước mà vẫn thấy quê mình đẹp vô cùng, sơn thủy hữu tình, đồng in bóng núi.
Bình luận (0)