Nhàn đàm: Dư vị

07/01/2024 08:30 GMT+7

Quán không sang, tàng tàng nhưng đông khách. Phần lớn khách là mấy anh chàng sinh viên bên khu ký túc xá gần đó thường ra ngồi giải khuây buổi chiều tối.

Cái thời mà học bổng chưa tới hai chục rồi có lúc lên được ba, bốn chục đồng một tháng thì ngồi quán cà phê, dù là cà phê bình dân rẻ tiền, cũng đã là một thú vui tao nhã mà không phải anh sinh viên nào cũng có được. Khi ấy rất hiếm nữ sinh viên đi cà phê.

Trong khuôn viên không rộng lắm, quán được bao bọc, che chắn, ngăn cách với các căn nhà phố bên cạnh bằng mấy tấm ván cũ kỹ, dưới mái tôn thấp tịt tưởng có thể đụng đầu, đâu cỡ chục chiếc bàn con, ghế thấp được bày biện không theo trật tự nào.

Nhóm bốn đứa cùng phòng ký túc xá tụi tôi không biết từ lúc nào đã tạo thành thói quen ngồi "chết chỗ" ở cái bàn gần cuối phía bên trái sát quầy pha cà phê. Cái tùy nghi, ngẫu hứng trong chuyện chọn chỗ ngồi ấy là có lý do và có lẽ đó cũng là một trong những nhân tố đáng kể tạo nên sức cuốn hút khó rời đi của quán.

Từ chỗ ngồi quen thuộc, lũ chúng tôi, đứa thì liếc nhìn chủ quán, cô em hay cô chị, hoặc cả hai, đang pha cà phê, chế trà cho khách, đứa thì săm soi tủm tỉm nhìn đứa kia, kiểu "tao biết tỏng ý đồ của mày rồi nha!". Tôi vẫn nhớ hoài cái cảm giác tim bỗng dưng đập mạnh, mặt mũi đỏ bừng khi một trong hai cô chủ mang khay cà phê đến bàn hay lâu lâu đến mang bình trà đi châm thêm nước rồi mang lại… Nhiều chàng khách khác của quán chắc cũng vậy!

Cà phê khi đó chỉ là cà phê kho trong vợt vải, bình nhôm to cao nhưng sao mà nó đậm đà, nồng đượm. Biết đâu chừng, trong đó ngoài mấy phần bột bắp rang độn vô, còn có thêm bột cau khô để tăng độ chát, độ "phê" như sau này tôi nghe đồn thổi. Quán quen, mấy cô chủ xinh xắn lại dễ tính, tụi tôi có cớ ngồi đóng đinh hàng tiếng đồng hồ. Hết nước trà lại xin châm thêm, dù biết phần nhiều là trà dão. Riết rồi, tụi tôi hay nói vui: Tiếng là đi uống cà phê nhưng toàn là uống nước trà nhạt miễn phí…

Sau này, có lần về ngang dãy phố cũ, nơi có quán cà phê của hai cô chủ nhỏ xinh xinh, một thời bọn tôi ngồi mòn cả đũng quần. Phố xá thay đổi nhiều. Quán xưa không còn. Mái tôn loang lổ, thấp lè tè được thay bằng sàn đúc bê tông ba, bốn tấm, các tầng trên kinh doanh mặt hàng thời thượng đắt tiền, phía dưới trệt là tiệm trà sữa. Cũng có hai, ba cô bé bán hàng nhưng không phải hai cô chủ nhỏ năm xưa.

Cơ sở của trường ở ngoại ô giờ cũng đã khang trang, bề thế, nhiều tòa ngang dãy dọc, không còn hoang vu với trảng cỏ, rừng tràm như hồi đó. Ngẩn ngơ nhìn ngó hồi lâu cũng không tài nào hình dung những nơi nào đã từng là quán cà phê nghèo dành cho đám sinh viên ít tiền thuở ấy…

Cà phê ở xứ ta có thể nói đến thời gian sau này phát triển quá hoành tráng, bùng nổ với quá nhiều chủng loại, nhãn hàng: hương này, vị kia, phong cách Tây, phong cách Mỹ, Ý… Nhưng riêng tôi thì vẫn nhớ hoài và đi tìm cái vị không lẫn vào đâu được trong các ly cà phê cũng như không gian của các quán xưa riêng dành cho đám sinh viên nghèo. Vị cà phê khi ấy rẻ tiền nhưng không kém phần ngất ngây, cùng với món trà nhạt nước mà thanh nhã giờ đã trở thành một thứ đồ cổ, khó kiếm. Có thể rồi nó cũng sẽ dần chìm sâu vào ký ức những người giờ đã ở tuổi U.50, U.60… cùng lứa với bọn tôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.