Tôi đi bộ. Con đường nhỏ vòng qua những xà cừ, sưa và nhiều loại cây đã lớn sau gần chục năm vun trồng, chăm bón. Mỗi vòng công viên đếm được hơn 900 bước, vậy là gần 1 km. Chỉ đến vòng thứ 4 là lưng áo đã đẫm ướt, nghe như có chút nhột nhạt bởi dòng mồ hôi lăn theo mỗi khi cử động, lúc dấn tới theo bước chân của dòng người đi trước. Nhóm thì lao xao chuyện trò, hoặc ai đó một mình lẻ loi lặng im nghe nhịp thở.
Mùa này nắng phương Nam bừng rực hơn từ trưa qua chiều. Tôi chợt nhớ có lần giải thích cho người bạn về những ngọn nắng, theo cách hiểu của người miền Trung ngày trước. Nắng khoảng từ 12 giờ là nắng đứng đũa, qua tầm 3 giờ là nắng quái, rồi đến đoạn 5 giờ là nắng xiên khoai. Bạn hỏi, sao lại có mấy cách phân biệt ra vậy. Bởi vì ngọn nắng ban trưa nếu cắm chiếc đũa xuống thì bóng nắng sẽ là một chấm ở điểm cắm; nắng quái là khi nắng gay gắt nhất như trong câu ca "Gái thương chồng đang đông buổi chợ/Trai thương vợ nắng quái chiều hôm"; và nắng xiên khoai là lúc ngọn nắng đã xế, chiếu yếu ớt qua mấy vồng khoai, bàng bạc nắng lúc trẻ dắt trâu về. Tôi trả lời nôm na như vậy, chỉ theo cách nghĩ của riêng mình mà thôi, để có chút phân biệt không lẫn lộn trong khoảng 6 tiếng đồng hồ buổi chiều. Thấy vui vui một chút khi nghe bạn cười "à" lên qua điện thoại!
... Để rồi bây giờ, bước chân trong công viên mùa đông, thấy bóng nắng đã dần nhạt đi lúc 5 giờ, hết phản chiếu lá cành và bóng người đi. Trời ập tối khá nhanh vào thời khắc này, chỉ một tiếng sau là phố đồng loạt lên đèn. Ngoài kia, tiếng xe tan tầm náo nhiệt trên mấy con đường quanh công viên, ánh điện trên biển hiệu hàng quán đã sáng nhấp nháy, tíu tít người ra kẻ vào. Thành phố qua một ngày vất vả, chợt nghe du dương âm thanh vài giai điệu những bản nhạc mùa giáng sinh và năm mới, biết rằng thời gian đã vội nhịp dần về cuối năm, gấp gáp.
Năm nào cũng vậy, buổi chiều mùa đông đi qua ở thành phố này, có lẽ không chỉ trong tâm thức của tôi, ấy là những chiều vội vã. Nhưng bất chợt khi liên tưởng đến cái màu của "ngọn nắng xiên khoai" ngày cũ, lại thấy lừng chừng chút hoài niệm, dù biết rằng không gian mênh mông của buổi chiều quê rất khác với bóng chiều ngả dần trên những con phố nhộn nhịp. Chỉ đôi lúc nhận ra và nghe vài đám lá rơi xao xác như chiều nay trong công viên, là bỗng thấy bâng khuâng.
Cũng bước chân miên man trong mùa đông, tôi nhìn ra hai bên và thấy một gốc lộc vừng cổ thụ nhà ai đã nở hoa. Lá lộc vừng có vạt thì xanh ngút mắt, có đôi chiếc lại vàng, những vòi hoa trổ xuống lấm tấm đỏ rủ góc ngõ nhà. Để rồi, sớm mai dưới gốc lộc vừng ấy, một thảm hoa li ti như lớp tơ mịn rụng xuống đỏ thẫm, đẫm chút sương đêm của khuya mùa trở lạnh, chờ tay người quét dọn cùng với xác lá khô vàng.
Những chiếc lá đã đi hết phần đời xanh tận hiến, của ngày hôm qua!
Bình luận (0)