Nơi ấy hiện lên trong tâm trí bà bao cảnh sắc thân quen: Những hàng thốt nốt rì rào soi bóng dưới chiều vàng. Xe ngựa lốc cốc thồ hàng, người xà ích với làn da đen bóng. Những đồng ruộng nối chân trời bát ngát, mênh mông…
Cây thốt nốt là loài cây đặc trưng của quê bà. Gắn liền với vùng núi đồi Thất Sơn (còn được gọi là Bảy Núi), nằm ở hai huyện miền núi Tri Tôn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Vì thế nơi này được xem là "vương quốc" của những cây thốt nốt. Cây thân dài, thuộc họ cau, đỉnh xòe ra tựa cái quạt lớn. Sừng sững quanh năm mặc nắng gió, khô cằn. Bà nói, cây thốt nốt như biểu tượng về con người nơi đây. Bao thăng trầm khắc nghiệt cứ vươn lên, tỏa sắc xanh dào dạt giữa mây trời.
Chuyến xe lướt qua phố huyện đầy nắng, những lộ đất chênh vênh và đường lên dốc núi. Quê bà thuộc địa phận Tri Tôn, huyện miền núi có đông đồng bào Khmer chung sống cùng người Kinh, đường biên giới giáp nối nước bạn. Tôi trôi ngược cùng những chuyện kể về một thời ấu thơ trong veo, lấp lánh sắc màu thời gian, nơi bà đã từng lớn lên cùng bè bạn, đi qua bao mùa hội đua bò, lễ cúng trăng, đón cái Tết Chol Chnam Thmay thiêng liêng mà mơ về một mùa vụ mới…
Dưới nắng chiều, xe dừng chân ở quán ven đường. Cảnh vật nên thơ, bình yên quá đỗi. Ai còn nhớ thẳm sâu ký ức đau thương, nỗi kinh hoàng ám ảnh đã từng bị lấp vùi? Nơi này từng là "căn cứ địa" kháng chiến của vùng, vùi mình trong chiến tranh và bom đạn.
Tôi giờ chỉ còn cách Khu Di tích Nhà mồ Ba Chúc một quãng không xa nữa. Chuyến xe men theo màu sắc xanh xao, trầm buồn của miền biên giới để ai cũng ẩn mình, chìm vào những suy tư… Qua cửa kính, tôi thấy Khu quần thể hiện ra mỗi lúc càng gần. Ngôi Nhà mồ với hình dáng của bông sen trắng úp ngược. Nhà lưu niệm, Hội trường và hai mái chùa Tam Bửu, Phi Lai bên cạnh, đã rõ nét hơn. Miền không khí u trầm, trang nghiêm như phủ trùm lên tất cả. Bước vào trong, khói hương vẫn đang nghi ngút và những mắt người lặng lẽ ngoái nhìn. Tôi siết tay mẹ bước lên. Rờn rợn bởi những gì hiện ra trước mắt… Hình ảnh ghê rợn, thê lương như ám ảnh bao người… Tôi thoáng nhìn bà, đôi mắt lặng buồn tựa mặt hồ, như bóng cây thốt nốt cổ thụ trầm mặc dưới hoàng hôn. Thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất, dòng khói trắng bay lên, cuộn lấy nhau, rồi lẩn khuất vào không gian yên vắng, tĩnh mịch.
Chúng tôi rời đi, phút tà dương cuối ngày rực lên phía trời biên giới. Những cánh chim nhập nhoạng buổi ráng chiều. Những hàng thốt nốt thầm thì, ru triền xanh giá lạnh. Mọi thứ lùi dần sau cửa kính. Bóng đau thương vời vợi dưới mây trời… Quê mẹ vẫn luôn cần chúng tôi trở lại.
Bình luận (0)