Trong những thú chơi, chơi hoa là một thú thanh cao. Tất nhiên nghề chơi nào chẳng lắm công phu, nên chơi hoa cũng phải trải qua nhiều lấn bấn, bận rộn, tỉ mỉ, kỹ càng, nhưng bù lại khi ngắm những nụ hoa hàm tiếu chúm chím hoặc lúc chúng mãn khai thì bao nhiêu nặng nề vất vả bỗng tuột đâu mất cả. Cứ lẩn thẩn nghĩ, nếu con người thiếu hoa thì sẽ ra sao nhỉ.
Ngày xuân, hoa gánh vác cái trách nhiệm nặng nề: đem niềm vui đến cho con người. Nước ta, miền Bắc hoa đào, đủ cả hồng đào, bích đào, đào phai, còn miền Nam hoa mai, 5 cánh, 10 cánh, thậm chí 20 cánh, vàng rực. Sắc hồng sắc vàng thành nét màu chủ đạo của ngày xuân hai miền đất nước. Nhưng tôi vẫn nhớ xứ Bắc còn có một sắc riêng bừng suốt tháng giêng của bạch mai, hoa mai trắng.
Mai trắng thân xù xì, vỏ lúc nào cũng như mốc thếch, cành cong queo đầy mô đầy bướu. Có lẽ chính những thứ ấy lại tạo nên nhiều thế mai tuyệt đẹp. Và nhất là bông hoa trắng muốt, dường như trên đời chẳng có gì trắng hơn. Như hạt ngọc của trời đất. Mịn màng. Tươi tắn. Tự hồn hoa toát lên vẻ cao quý không dễ gì diễn tả. Cứ mỗi lần thưởng hoa, lại bỗng dưng nhớ câu thơ của cụ Chu Thần Cao Bá Quát “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (Một đời, ta chỉ cúi đầu, quỳ trước hoa mai mà thôi). Hình như đó là câu thơ hay nhất nước Nam này.
Mấy hôm trước, ông bạn tôi, nhà báo Xuân Ba từ Hà Nội nhắn cho vài dòng, đại loại năm nay nhuận nên tết đến muộn quá, trời lại nồm nóng không còn se se lạnh nên đám mai nhà tao cứ chiểu đúng tiết xuân mãn khai cả rồi. Tôi bảo, người có thể nấn ná chờ tết nhưng hoa thì không chờ được, nó có quy luật riêng của nó, có hãm có bày cách này cách khác để làm chậm cái chu kỳ sinh học được hình thành qua vạn năm triệu năm ấy cũng chẳng được bao nhiêu.
Tôi biết khá tường gần chục cội bạch mai ấy. Hồi Hà Nội đô thị hóa chóng mặt, giá đất vùng ven cao vùn vụt, sốt từng ngày, vùng hoa Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm cứ như miếng da lừa thu hẹp lại. Người ta phá bỏ vườn đào, vườn mai bán đất cho đại gia địa ốc. Hoa cũng không bằng tiền. Xuân Ba lặn lội tới đó mót mai, giống như xưa kia người ta mót khoai mót lúa, khuân về những gộc những mấu đầu thừa đuôi thẹo mà chủ vườn bỏ, đem về chất đầy góc nhà. Cẩn thận dặn vợ đừng ngứa mắt làm củi đun hoặc vứt đi. Rồi kiếm được mấy chiếc chậu sành, đổ đất, ấn mai mót vào, chăm chỉ tưới tắm. Chả tốn mấy hột tiền và công sức mà bật lên sắc mai trắng tươi tắn, huyền diệu đẹp như thơ suốt cả tháng giêng, năm nào cũng vậy.
Mai từ vườn theo người về ngự trong nhà, mai mót nghênh xuân tươi. Người yêu hoa, hay hoa yêu người. Lại bùi ngùi khi nhìn về mạn Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá chỉ thấy tinh những nhà cao chót vót, nhấp nhô từng khối xi măng, chả còn đâu bóng dáng vùng hoa lừng lẫy suốt bao năm, kể cả khi tao loạn lẫn thái bình.
Bình luận (0)