Những buổi chiều rời đi từ tòa soạn. Trên con ngựa sắt hồn nhiên ghé quán, nơi bạn bè tôi ngồi bên nhau chuyện trò đủ thứ trên đời. Tay xoay ly bia ngước nhìn hàng cây dầu có những cánh hoa xoay tít đậu xuống vai ai, ngỡ đã trăm năm từ một chồi cây, vươn lên che bóng mát cho người.
Hoa bay xuống, cánh mỏng. Tôi ngồi lăn tăn đếm khoảng thời gian từ ngọn cây cho đến khi hoa đậu xuống. Trải qua bao ngày để có những đôi cánh ấy, xòe ra từ một hạt tròn bay trong chiều thành phố. Ngày nắng cũng như mưa, để nơi đây những đời người tiếp nối nhau qua đi, mỗi khoảnh khắc đã ghi dấu biết bao định mệnh!
Những con hẻm nhỏ luồn lách như mạch máu li ti tỏa về khắp nẻo. Hàng ngàn con đường đã mang tên và cả chục ngàn con hẻm số. Tôi lặn chìm trong mỗi gian truân khi nắng sớm chiều mưa, cùng chung nhịp đập của một trái tim nuôi cơ thể bừng căng sức sống. Ấy là thành phố của muôn triệu người, xa hoa và cùng cực, lộng lẫy và nghèo nàn.
Có khi chợt nghe tiếng kêu buổi sớm của bà mẹ già thức đàn con vùng dậy, để lao ra với đời mỗi ngày trong cuộc mưu sinh. Lại nhớ thành phố có những đêm khuya không ngủ. Bên vỉa hè, có khi tôi và bạn ngồi nhìn ra con đường thưa dần tiếng xe qua, nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng người gọi nhau í ới. Đoàn tụ mỗi đêm về và tất bật mỗi sớm ra đi. Như bao dòng suối đổ ra con sông lớn, để mạch nguồn tưới tắm thêm chút cho mỗi phận đời. Nghiệt ngã và thăng hoa. Mỏi mòn để nảy sinh tươi trẻ!
Sau mỗi giấc ngủ vùi về khuya ấy, lại mơ về chấp chới chiều nào những cánh hoa bay và ríu rít bầy chim sẻ nhảy nhót mải miết trên tàng cây của bao con đường đến nơi làm việc.
Bây giờ, vẫn thành phố này nhưng những con hẻm im lìm. Con đường xuyên qua các quận với quán xá tưng bừng phải chịu xa nhau. Mỗi người lấp ló sau cánh cổng nhìn ra. Con ngựa sắt của tôi nằm bên góc nhà im lặng. Nhìn số km, đã từng ngược xuôi ít nhất hơn hai trăm ngàn cây số trong từng ấy năm. Hơn mười ngày qua đồng hồ đo quãng đường bất động!
Nhưng tôi tin Sài Gòn rồi sẽ đi qua những ngày ảm đạm của dịch Covid-19 này. Hàng trăm con hẻm tòa nhà rồi sẽ gỡ bỏ rào chắn vô tri ngăn cách lối ra, để những mạch máu âm thầm trào lên như trước.
Cố gắng ấy và nỗ lực ấy, từ bao đêm chong thức của những thiên thần áo trắng trong bệnh viện, từ sự bao dung rất mực và một tinh thần nhân ái vốn đã gieo thành gốc rễ, từ sự lạc quan của mỗi người dân thành phố tụ hội về nơi đây… sẽ tiếp sức thành một niềm tin, để kháng cự với bất an bủa vây và để lại được thong dong ngắm cánh hoa bay một chiều từ góc quán nhỏ ấy, bên ngã tư thành phố.
Nỗi nhớ Sài Gòn của người Sài Gòn những ngày phong tỏa, sẽ lùi vào ký ức.
Nếu có chăng, ấy là để nhớ về và trân quý những ngày mới đến, của tương lai…
Bình luận (0)