Không dịch vụ tắm nước ngọt, giữ xe. Không tụ tập cà phê, không ăn uống… Chỉ được có vậy sau hơn 2 tháng thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, mà ai cũng sung sướng, tưởng chừng như thành phố đã hồi sinh.
Bạn bè tôi dậy từ 4 giờ sáng, người đi xe máy, kẻ ô tô. Riêng tôi vẫn đi xe đạp, đạp ra biển và về mất hai mươi lăm phút, ngoài thời gian tắm. Ngoài phao bơi như thường lệ, những ngày này người đi biển còn phải mang theo bình nước ngọt để dội qua loa và dừng ở một chỗ khuất nào đó để thay đồ tắm. Thật bất tiện, nhưng còn hơn không. Một chú em đồng nghiệp tôi có thêm sáng kiến: pha sẵn vài cốc cà phê từ tối, để tủ lạnh và mang theo khi ra biển. Tắm xong thì đi tìm một chỗ vắng người, bãi cỏ hoặc ghế đá, ngồi uống cách nhau vài mét, hút vội điếu thuốc trước khi đạp xe về. Vậy mà trông khuôn mặt, nụ cười đã rạng rỡ làm sao…
Buổi sáng ngày thứ ba tôi ra biển, vì có sóng lớn, thấy mấy anh trong đội cứu hộ đã bơi phao dàn hàng ngang phía cách bờ gần trăm mét, nên ai cũng yên tâm. Trên bờ đã có lực lượng bảo vệ cầm loa nhắc nhở mọi người lên bờ phải đeo khẩu trang ngay. Các tốp phụ nữ tập thể dục nhịp điệu trên bờ từng nhóm nhỏ nhảy theo tiếng nhạc. Có vài chị đứng gần nhau cũng bị nhắc nhở đứng cách ra hơn 2 m. Các hàng quán dọc đường ra biển vẫn chưa mở cửa nhiều, có mở cũng chỉ bán mang về. Ngược lại, hôm nay nhiều phụ nữ ở ngoại ô và cả từ các huyện phía bắc Quảng Nam đã chở gà quê làm sẵn ra đứng dọc đường để bán, giá chỉ trăm rưỡi ngàn một con nặng cả ký lô. Trông sướng mắt. Lại có thêm vài người chở rau củ quả tươi xanh từ ngoại thành vào, nhìn người tắm biển lên cười mời như bạn hàng quen. Tôi cố tìm anh bạn Q., từ Đại Lộc vẫn bán bánh đúc gạo đỏ và chị L. người Hòa Vang bán sắn, khoai luộc trên 20 năm ở cạnh bãi tắm, mà chưa thấy! Vắng họ, các bãi tắm như thiếu đi một điều gì thân thuộc!
Trời vào thu nắng đẹp trải dọc bãi biển luôn mang cho ta cảm giác bình yên và sạch đẹp vì luôn có cả sự chăm sóc của lực lượng công nhân vệ sinh. Chúng tôi tuy vẫn đứng xa mấy mét, nhưng ai cũng chào hỏi thăm sức khỏe nhau. Niềm vui chưa trọn vẹn, nhưng trong ánh mắt họ, tôi nhận ra những tia hy vọng đang hiện lên vào những sớm mai này…
Anh bạn bác sĩ vẫn đi tắm cùng tôi có một nhận xét vui: “Thấy anh chị em quen mặt, sau hai tháng không ra biển, giờ chào hỏi nhau mà tôi cứ tưởng như họ vừa đi du lịch đâu xa mới về!”.
Và khi lên bờ, nhìn về phía chân mây, tự nhiên những câu thơ bất hủ của thi sĩ Phạm Hầu lại vang lên trong tôi: “Một sắc không bờ trên biển xa/Lòng xiêu xiêu, hồn nức hương mai/Rạng đông về thức giấc hoa nhài/Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận/Chẳng biết xa lòng có những ai?”.
Ghi chép này để lưu lại những buổi sáng đầu tiên ra lại biển Đà Nẵng sau hơn 2 tháng thành phố phải chịu cảnh phong tỏa vì Covid-19. Cũng là một chút “lòng xiêu xiêu, hồn nức hương mai” với bè bạn khắp nơi và cả Sài Gòn - thành phố phương nam đang dần hồi sinh.
Bình luận (0)