Chị treo lên rồi lại hạ xuống, ngắm nghía rất cẩn thận. Mùi sơn còn mới, tiếng vải cọ vào khung cửa, vệt nắng chiều nhuộm qua lớp kính… tất cả như nhắc tôi nhớ về những ô cửa sổ đã ngang qua trong đời.
Tôi từng trọ ở khá nhiều nơi, rải rác khắp các ngóc ngách của thành phố phồn hoa này. Mỗi nơi đều ghi dấu giai đoạn khác nhau trong hành trình gây dựng cuộc sống. Phòng trọ đầu tiên bé tẹo, có một cái cửa sổ còn nhỏ hơn cả "bé tẹo", phải đứng nhón chân mới nhìn được một tí mái nhà cạnh bên. Căn phòng đó chứng kiến những giọt nước mắt của cô gái lần đầu rời xa vòng tay gia đình, tự bước đi trên con đường đại học. Mỗi khi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ ấy, tôi như thấy một thế giới ngoài kia, rất xa lạ nhưng tràn đầy hứa hẹn, và chính nơi đó đã dạy tôi cách tự đứng trên đôi chân mình.
Tôi cũng không quên căn phòng gần bến xe, ẩm thấp nhưng rộng rãi. Cô chủ nhà có một gánh hàng rong nhỏ. Mùi cháo, mùi hành thoang thoảng theo gió len vào căn phòng qua ô cửa sổ màu xanh dương. Chiều chiều, tôi có thể nhìn thấy cô lúi húi dọn hàng, chăm con. Sự cần cù và tận tụy ấy khiến tôi tin vào giá trị của những nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ.
Rồi một căn phòng khác, có hẳn hai cửa sổ, một ở dưới gác và một ở trên gác. Ở đó, tôi lần đầu sống trọ một mình hoàn toàn. Một mình đi học, một mình nấu ăn, một mình đọc sách. Tôi nhận ra, đó không hẳn là cô đơn, mà là khoảng lặng để hiểu chính mình, lắng nghe tâm hồn và nuôi dưỡng khát vọng.
Có lẽ, những ô cửa sổ ấy chưa bao giờ chỉ là nơi nhìn ra ngoài, mà còn là tấm gương soi vào bên trong. Mỗi khi dừng lại trước khung cửa, tôi lại thấy rõ hơn những đổi thay của mình, từ cô sinh viên vụng về, đến người đang xây dựng tổ ấm.
Hôm nay đây, ngôi nhà tôi ở đã có nhiều khung cửa sổ to, mở xuống sát đất. Tôi có thể nằm nhoài trên giường, quấn chăn ôm gối ngắm những chiếc máy bay ngang qua mỗi ngày, nhìn vô số hạt mưa phản chiếu lấp lánh ánh đèn. Một cách kỳ lạ, tôi mang trong mình niềm tin rằng, những chiếc cửa sổ ấy chính là nhân chứng cho hành trình tôi cố gắng để chạm mắt tới những khoảng trời rộng lớn hơn, và cũng là phần thưởng bình dị đầy ý nghĩa dành tặng cho tôi.
Ở ngoài kia, còn hàng vạn những ô cửa sổ khác nhau, đang lặng lẽ chứng kiến sự phấn đấu không ngừng nghỉ của hàng triệu con người. Có người vừa đi học vừa làm thêm, có người vừa vun vén gia đình, vừa tăng ca mưu sinh... Không phải ai cũng nhanh chóng sở hữu được ô cửa sổ như ý. Bởi đó là một quá trình dài, từng bước tìm kiếm, từng chút vun đắp trong một xã hội nhiều áp lực và cạnh tranh.
Họ tất bật với cơm áo mắm muối, nhưng vẫn dành cho mình niềm vui nho nhỏ. Họ cắm một đóa hoa xinh vào chiếc bình gốm xanh, để vẻ phớt hồng của thược dược, màu trắng vàng của cúc họa mi tỏa rạng bên ô cửa sổ. Dù ngày trôi vội vã, họ vẫn kiên nhẫn chăm những chậu sen đá đón nắng trên bệ gỗ, như cách họ nâng niu chính giấc mơ của mình.
Mong mỗi chúng ta trong tháng năm sau này, bên ô cửa sổ hạnh phúc của riêng mình, có thể an yên tĩnh tại, thong thả ung dung, tận hưởng những khoảng trời thanh mát. Và dù ô cửa sổ hôm nay nhỏ hay lớn, hãy nhớ rằng, mỗi nỗ lực đều đang mở rộng hơn khoảng trời ta có, mỗi bước đi đều đưa ta đến gần hơn với phiên bản tốt hơn của chính mình.
Bình luận (0)