1. Ở Sài Gòn, có những lúc tôi thèm và nhớ một tô canh rau hàng rào. Nhớ điên đảo, đến mức muốn mua ngay cái vé máy bay về Nha Trang chỉ để nấu tô canh, hít hà cái mùi thôi là thấy đã thèm.
Nghe sang như tỉ phú!
Rau hàng rào tuyệt nhiên không phân bón, thuốc trừ sâu, mọc vô tư ở hàng rào, thềm giếng. Chỉ cần chịu khó ngày cho nó gàu nước là sống khỏe. Mùa mưa thôi thì cắt không kịp! Rau hàng rào nhiều nhất là bình bát, mồng tơi lá nhỏ trông quê quê, hiền hiền, trái tím rịm mà bọn con nít không đứa nào chưa một lần tò mò bóp thử, thêm nhúm rau dền xanh hay đỏ là đủ “bộ tam sên”. Có người khoác cho nó cái tên “tập tàng” đồng thời thêm vô ít thứ nữa như: bồ ngót, rau nhớt... Tập tàng dù không chính hiệu hàng rào bởi có vài thứ mọc... hơi xa hàng rào nhưng đủ làm nên hương vị bốn mùa, bất chấp nắng, mưa.
Bây giờ tập tàng nấu với cua chẳng có gì nhiêu khê khi siêu thị có cua đồng đông lạnh xay sẵn. Chỉ có điều, rau thành phố lá nào lá nấy to xanh mướt bóng đẹp quá đâm nghi ngại khiến món canh mất ngon. Ăn rau thì sợ, không ăn rau thấy thiếu. Đến lúc quá nhiều thực phẩm bật đèn đỏ dấu hiệu cảnh báo mối nguy ô nhiễm cao, thế nhưng người tiêu dùng có chọn lựa nào khác?
2. Thỉnh thoảng tôi thích đi chợ ga. Để đến chợ này tôi phải đi qua một đoạn đường rầy và thấy nhiều loại rau xanh được trồng tận dụng chút đất hiếm hoi. Nào là mướp, khổ qua, bên dưới mùng tơi tươi xanh mơn mởn, rau lang từng vạt non tơ, nhìn là biết chỉ cần luộc qua đã mềm, ngọt; lũ rau đay cũng sát cánh với mùng tơi khẳng định tình bạn chân tình bao đời nay… Một bà cụ cắp cái rổ đứng bên hàng rào thong thả hái trái mướp, lặt từng lá mùng tơi. Tôi nghĩ đến bữa cơm trưa có tô canh mướp, mùng tơi nấu với tôm và cuộc chuyện trò rôm rả; không loại trừ bà cụ sẽ khoe (rất nhiều lần) với con, cháu là “rau vườn nhà” hoàn toàn sạch. Phía bên kia, một người đàn ông trung niên cầm cái bay vun, đắp đất quanh vạt cải…
3. Những vạt rau mọc vô tư và vô ưu ở Sài Gòn khiến tôi nhớ nhúm mớ rau hàng rào chợ Nha Trang quá đỗi. Có một chị bán dừa ở ngã tư chợ Xóm Mới. Trên chiếc xe đạp phân ra mấy loại dừa khô, dừa kho, dừa xiêm. Vài ba ngày chị lại có rổ rau hàng rào tươi non, nhìn thấy thèm. Mua ba ngàn đồng đủ nồi canh cho bốn người ăn một bữa mát miệng. Chị bảo, rau nhà ăn không hết mang ra chợ cho vui, thêm ít đồng chẳng bõ công dậy sớm cắt rau, nhiều khi đứng lên không nổi vì đau lưng, nhưng coi như chia sẻ với người ở phố!
Hạnh phúc là được chia sẻ dù chỉ nhúm rau, con cá.
Quan trọng hơn là sản phẩm sạch chính tay mình chăm bón, là cái tình, cái hồn quê của người quê mang ra cho người phố, tôi nghĩ vậy!
Bình luận (0)