Nhàn đàm: Sài Gòn là một tính từ

Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
04/07/2021 06:00 GMT+7

Chắc ít ai lần đầu đến Sài Gòn với tham vọng của bầy sói. Mười tám tuổi, tôi đặt chân đến Sài Gòn như con bê non lần đầu đến thảo nguyên.

Sáu năm trong hai lần. Cả hai lần rời đi để về quê, tôi đều viết, Sài Gòn tôi không thể sống, nhưng Sài Gòn găm trong tôi nỗi nhớ nếu tôi không sống ở Sài Gòn.
Mấy ngày nay càng nhớ hơn. Đêm qua tôi có một cơn nhớ Sài Gòn. Nhớ gốc cây me có chiếc ghế đá sắp lệch. Nhớ rượu nho giá bèo ở chợ An Đông. Nhớ ly trà đá buổi trưa ngon như ly cà phê buổi sáng bây giờ.
Nhớ sáu thằng ngồi trước cổng Nhà máy thuốc lá Sài Gòn mà chỉ có một điếu thuốc để chuyền nhau. Nhớ thằng bạn bụng lép xẹp nằm thẳng người nhịn đói qua bữa. Nhớ đạp xe qua cầu ngồi nhìn đứa bạn may đồ. Nhớ bữa đêm khuya, đạp xe theo bác xích lô hơn tiếng đồng hồ để được nghe bác và ông khách nói giọng Quảng. Nhớ một ông chú không quen biết trả tiền cho ly nước mía. Đó toàn là hình ảnh của đợt đầu ở Sài Gòn.
Lần thứ hai cũng vậy. Sài Gòn đẹp lắm. Chỉ có tôi nổi nóng, chứ Sài Gòn ngồi đối diện như một người đàn ông từng trải. Chỉ có tôi ganh tị, chứ Sài Gòn như một ông cha đang đối đãi đứa con. Chỉ có tôi hay ngồi quan sát, chứ Sài Gòn là một thương gia không nhìn vẫn thấy. Quê hương là mẹ, nhưng chưa từng nghe người Sài Gòn gốc nói câu này.
Sài Gòn cũng không thể là một quý phi. Có thể Sài Gòn hợp làm sư huynh của tất cả những người xa xứ. Mấy ngày nay, bạn bè tôi ở Sài Gòn chẳng thấy ai than khổ trên Facebook, vì đó đã là người Sài Gòn. Sài Gòn không bung, không toang. Chỉ thấy bạn bè ở Sài Gòn nhắn tin lo cho quê nhà, hỏi thăm quê tôi, dù Sài Gòn có mấy ngàn ca, Quảng Ngãi chỉ vài chục. Sài Gòn biết cho mà chưa quen nhận.
Trong nỗi nhớ của đêm qua, tôi không muốn gọi Sài Gòn, như một danh từ. Sài Gòn đã là một tính từ. Và, nỗi nhớ Sài Gòn cũng là một câu thần chú làm nhựa sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.