Nhàn đàm: Sài Gòn vào thu

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
21/08/2022 08:30 GMT+7

Khi cơn mưa sớm vừa dứt hột, tôi bước ra ngõ, trong chút lành lạnh chớm thu.

Ngữ nghĩa về thu có lẽ thành phố phương Nam này ít được bày tỏ như Hà Nội khi chớm gió heo may về, như nước dòng Hương hiu hắt chảy qua Trường Tiền sóng bắt đầu dờn dợn.

Sài Gòn với thu, chắc rằng nếu không thi thoảng đi vào thơ vào nhạc thì ít ai để ý, bởi hai mùa mưa nắng như định danh cho một miền đất gần hơn với chí tuyến, bởi xanh mơn mởn bốn mùa cây lá, bởi ướp hương quỳnh quyện mãi hằng đêm. Thu Sài Gòn, có lẽ còn đến trong một vùng tâm tưởng, khi buổi sớm tôi nhận được tin nhắn của người bạn, đi cùng với bụi hoa loa kèn vàng ruộm chụp trong con hẻm nhỏ, nói rằng Sài Gòn đã vào thu!

Và cứ thế, khi ngoài biển xa có vài cơn áp thấp, là bỗng nhiên trên điện thoại hiển thị một dòng cảnh báo thời tiết: sẽ có mưa trong vài ngày. Những áo mưa bay lất phất qua cầu vượt, muôn sắc màu của dòng người mỗi sớm đến chỗ làm, lấm tấm bụi mưa trên những chiếc gương xe. Có khi ngập lối trên đường về, cũng như bao người, tôi chạy vòng quanh qua con đường khác, nhưng rồi vẫn loay hoay với con nước triều cường tự ở mãi biển xa cùng với mưa, dồn lên kênh rạch, rồi nước tỏa ra muôn hẻm nhỏ. Chợt nhớ câu hát thuở nào xa lắc “phố bỗng là dòng sông uốn quanh” của Trịnh nhạc sĩ, tự liên tưởng để an ủi một chút rằng ấy là thu, để vượt qua những chặng đường ngoằn ngoèo về đến ngõ nhà.

Mặc, đôi lúc mưa. Như có buổi trưa ra quán cơm tấm gần cơ quan. Người phục vụ nói mời anh vô quán, ngoài này dù che không đủ, e ướt. Tôi cười, mưa nhỏ thì ngồi ngoài, dù che không ướt đâu mà. Quán chật, khách đông, có khi trên chiếc bàn thiếc nhỏ, ngồi nghe chút hơi lạnh của gió vừa nhâm nhi chút sườn nướng vừa nhìn mưa ngoài kia, nghĩ rằng người đi muôn nẻo, chẳng ai biết đi đâu về đâu. Chỉ có trời đất mới còn lại muôn niên và tự hỏi có bao giờ con đường không nườm nượp, bất kể nắng mưa. Chỉ có một ngày ta ngồi lại nơi ấy, như vẫn bao ngày, để nghĩ đủ lẽ về kiếp nhân sinh, bên… chiếc đĩa và vài muỗng cơm còn sót lại!

Cũng có khi đêm về, chạy qua cầu Bình Lợi trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Dưới mưa, hàng quán hai bên đường nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, gió sông thổi mát rượi và những nam thanh nữ tú kể cho nhau nghe bao chuyện mỗi ngày. Phố đêm chợt rì rầm trong lao xao sóng của dòng sông Sài Gòn vỗ vào bờ kè, thảng hoặc tiếng rao bao thứ ăn vặt của những người phụ nữ đội nón và áo đi mưa, mưu sinh ngày đêm bất kể. Dáng nét Sài Gòn đang kể những câu chuyện của phồn hoa muôn mặt, của những vật lộn toan tính cơm áo gạo tiền và là nơi tụ hội của rất nhiều ước vọng mong mỏi sớm thành hình.

Thu Sài Gòn là như vậy. Đôi khi trong một ngày mưa nắng đỏng đảnh đuổi theo nhau. Hoặc có khi nơi này mây xám đùn lên rồi tầm tã mưa, nơi khác chỉ qua một con đường là trong veo nắng. Cái biến số của dự báo thời tiết ít khi phủ trùm lên khắp ngả, mà cứ thế cứ thế giục giã người ta sống, với một nhịp điệu bất chợt, miễn no ấm đến tay hay tâm tình bên ly rượu một chiều ngày ngâu chợt ướt.

Cho nên lạm bàn về mùa này mùa khác, với Sài Gòn cũng chỉ như lúc nghĩ về chuyện mưa nắng ấy thôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.