Những năm đói kém, người ta hay canh cánh đồng nào lúa chín để nửa đêm ra cắt trộm lấy phần bông lúa hay đơn giản lấy cái lược chải đầu mà tuốt lúa vô bao.
Tiếng ếch nhái, ễnh ương, thậm chí tiếng cá tràu, cá rô quẫy trong ruộng, ngoài rạch không hấp dẫn tôi bằng mùi cỏ ngậm sương khuya.
Tấm nệm thiên nhiên mà tôi ngả lưng êm dịu và thơm ngát một mùi hương khó tả. Và mùi lúa chín dậy lên ngào ngạt, bay khắp cánh đồng. Tôi nằm đó hai mắt mở thao láo nhìn bầu trời khi thì vài ánh sao le lói, khi thì mây đen tụ hội... Rồi nhiều khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi gà gáy sáng hoặc má, hoặc cậu lay người kêu dậy.
Có một thứ mùi của lúa hơi khô khốc và mang vị mặn, vị chua chát của sự cực nhọc. Ấy là khi gặt đập, vác từng bao từng bao ra xe bò rồi chở lên sân phơi hợp tác xã để phơi. Nắng thì chói chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ai cũng mừng. Còn mưa thì cào vô, đậy điệm, bở hơi tai. Có khi gom không kịp mưa đã ào tới, mấy mẹ con đứng nhìn đống lúa ướt muốn rớt nước mắt. Lúa mắc mưa thì mất giá, ra gạo nát, không ngon.
Sẽ là quá dông dài và lan man, thậm chí tham lam khi nói tới mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng, tiếng con cúm núm... đã thành “thương hiệu” trong văn Nguyễn Ngọc Tư. Tôi chỉ muốn nhắc đến những luống mạ non và mùi của nó mà giờ đây, ngày càng hiếm hoi để bắt gặp trên những cánh đồng. Nói cũng bằng thừa, cái gì non tơ, xanh mướt, mơn mởn... chẳng đều là tuyệt vời hay sao. Hình ảnh những đám mạ non dập dềnh uốn lượn trong gió chiều có lẽ đã in hằn trong ký ức của nhiều người. Sau này nhiều nơi dùng phương pháp sạ thay cho gieo mạ, nhổ cấy. Thật ra như vậy đã mất đi một phần linh hồn của cây lúa, của nghiệp cấy trồng...
Gieo mạ có cái cực của nó. Ngâm ủ hai sôi ba lạnh, nứt mầm cỡ nào, nước lấp xấp ra sao... Tôi không dám múa rìu qua mặt các bậc lão nông tri điền nhưng những năm tháng làm con cái nhà nông dân, gắn bó với ruộng đồng, tôi có biết chút ít và vẫn nhớ.
Giờ hình như trong Nam ngoài Bắc, người nông dân ngại đánh vật với mấy đám mạ non. Mưa tầm tã cũng phải vác cuốc ra khai nước. Trời nắng hạn thì phải canh đắp nước. Sương giá, rét đậm rét hại... cũng mệt. Không làm thì sẽ... mất giống!
Mùi của mạ non ư? Giờ thì mời bạn vào mấy nhà hàng, quán ăn mang phong cách dân dã hay nhà riêng của một số người âm thầm nhớ quê, nhớ đồng. Bạn từ từ hít thở để tìm đến mấy cái chậu nho nhỏ có mạ non mà họ đã nâng niu để ở các góc nhà...
Bình luận (0)