Nhàn đàm: Thương về phía cổng

02/04/2023 08:30 GMT+7

Tôi cứ hay để tâm những cái cổng, nơi bắt đầu để người ta cất bước đi vào hay trở bước đi ra. Có biết bao nhiêu những cái cổng, của những ngôi nhà, đình chùa, miếu mạo, xóm làng. Cũng biết bao nỗi niềm lắng lại - những vui buồn đắp lớp dày lên màu thời gian, năm tháng, rêu phong.


Là cổng của ngôi nhà đã gắn bó suốt thời thơ ấu, sau này khi tôi lớn lên, bố mẹ xây nhà ra đất mới, nhà cũ vẫn để nguyên và cái cổng bần thần trông ngóng. Cánh cổng gỗ ngày nào xám xịt, thớ gỗ lỗ chỗ, cong vênh; tiếng cọt kẹt như bản đàn lạc lõng giữa chiều xuân muộn. Một bên tường, rêu xanh mượt những ngày tháng sáu; bờ tường bên kia, mấy gốc thanh long như những cánh tay vươn ra ôm ấp mảng rìa lởm chởm vữa khô. Có những buổi sớm, cả một dải tường bừng sáng hoa thanh long: tinh khôi, thoát tục. Chỉ có sương và khóm cúc tần chứng kiến. Cái cổng ấy - ngày xưa, mỗi khi về tới lại thấy ấm áp, thân thương; muốn mở toang đôi cánh, sà vào trong sân để trút hết những mỏi mệt, bụi đường. Sau này, thi thoảng tạt qua, cứ rưng rưng, lưu luyến!

Và khi có dịp qua một ngôi làng cổ, tôi đã ngẩn ngơ dừng lại trước bao nhiêu cái cổng nhà. Những cái cổng mộc mạc, đơn sơ, tắm bao mưa nắng, cất giữ bao câu chuyện riêng mình. Có đọc được gì đâu từ những nâu trầm, cũ kỹ nhưng sao lòng cứ xao xuyến trước những cao, thấp, chênh vênh. Bao bàn chân đã bước qua những gờ cổng ấy? Chắc hẳn có những hân hoan, hạnh phúc, cũng không thiếu những mất mát, đớn đau. Có những hy vọng nảy mầm và cả những giải thoát bay lên. Có lẽ, những cái cổng nhà là nơi ghi dấu đặc biệt nhất, là bản minh chứng cảm xúc sống động không thể nào chối bỏ. Bởi có nơi nào trong ngôi nhà được giữ gìn và thủy chung đến thế. Đôi nhành cây còi cọc vươn lên từ một góc cổng già nua đến chẳng thể đoán tuổi, vẫn trổ hoa vào mùa xuân, vẫy tay chào nắng mùa hè và dỏng tai nghe gió hát. Như quá khứ - hiện tại - tương lai song hành, dan díu.

Tôi cũng luôn kiếm tìm và hoài vọng những cái cổng làng cũ kỹ. Những cái cổng chơ vơ giữa ruộng đồng hay uy nghi nơi đầu làng, bến nước đều ẩn giấu bao điều thăm thẳm. Những dòng chữ vinh danh truyền thống, gửi gắm bao điều cho hậu thế đã mờ đi đôi nét. Nhưng mỗi lần lại qua, người ta như được truyền thêm dòng nước mát lành của tự hào, thành kính. Những gốc đa, bóng đề, rễ si trùm rợp; có khi quấn quýt mấy trăm năm cùng vôi gạch, làm nên một biểu tượng thời gian mênh mang mà vĩnh cửu. Cổng làng - nơi đóng mở tâm hồn con người với thế giới ngoài kia, để người ta háo hức lúc bước ra và thổn thức khi trở về. Chẳng khác gì người mẹ: hồn hậu, bao dung, rộng lòng, bền bỉ!

Tôi cũng hay nán lại để tìm chút thanh tĩnh nơi những cổng chùa, đền, miếu. Nơi đó xa khuất khói hương, cách biệt với trung tâm nhưng sao cứ cảm giác lòng thành được chứng giám, sẽ đậu được chút an nhiên, tự tại. Có lần, đẩy nhẹ một cánh cửa khép hờ, thoảng lên mùi hương hoa mộc ấm nồng hay thấp thoáng màu vàng thanh nhẹ của đóa vô ưu, lòng thấy dịu dàng quá đỗi.

Những cái cổng - chất chứa ưu tư, nỗi niềm cũng đong đầy phong vị.

Một cánh cổng mở ra, một chân trời hé mở. Mong những rộn ràng và cả những bình an!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.