Màu xanh lúa sắc hơn màu xanh của cỏ, hòa vào nền trời như chiếc khăn voan bao phủ mặt đất. Mẹ cầm liềm quơ nhẹ, từng túm cỏ rơi xuống, phả vào không khí vị hăng hăng. Khi mấy bờ cỏ đã sạch bong, từng đọt mầm đã chuẩn bị đội hơi xuân để trùm lên lớp áo mới; mẹ cầm chiếc nạo cán dài, lùa vào từng hàng, từng khóm lúa. Đám cỏ vảy ốc, rau rệu, rời dần khỏi mặt bùn ấm áp, được vun lại, vùi kỹ xuống vết bàn chân rồi lấp kín; sau này hoai thành phân, lúa lại tốt bời bời. Thỉnh thoảng có những cây kê cao, khỏe khoắn, xanh rì, lấn át cả khóm lúa dù ăn nhờ ở đậu, hút ké chất dinh dưỡng. Chỉ có mẹ mới đủ tinh để phát hiện ra búi kê lẫn trong khóm lúa và cũng đủ khéo để bứng gọn gàng cái đám trắng trợn, dai hoi ấy. Còn anh em tôi luôn nhầm lẫn hoặc phải đánh vật với chúng. Để hết vụ này đến vụ khác vẫn cứ phân vân.
Nạo cỏ lúa xong, mẹ tạt qua bãi trồng rau bên cạnh. Vạt đất trồng rau cuối năm trầm ngâm, bạc phếch mà nay nâu trầm, đẫm nước. Những cái luống vun cao lồ lộ hiện ra đám su hào, cải bắp cuối vụ; mấy cây cà chua còn sót lại đôi chùm quả ưng ửng đỏ. Rau diếp sắp già cao vổng khoe những cánh hoa lơ thơ, vàng vọt. Mẹ nhổ mỗi thứ một ít, buộc vào sợi rơm, treo toòng teng dưới cái cán nạo. Ánh mặt trời lơ lửng, lấp đâu đó còn chưa xuất hiện. Mùa xuân theo mẹ về đến cổng, qua sân vào trong bếp, khi mùi rau chín tới đượm thơm trong ánh lửa bập bùng. Hơi gió lùa trên mái mênh mang. Trong bữa cơm, mẹ rủ: chiều có thích đi nhổ rau khúc làm bánh thì mau chân mau tay lên. Tất nhiên không thể chối từ lời rủ rê hấp dẫn đó. Buổi chiều, cả đội quân theo chân mẹ ùa ra cánh đồng - nơi những khu ruộng trồng màu còn chưa thu hoạch. Những cây rau khúc mỡ màng lúp xúp trên mặt đất, ẩn mình cùng hoa và rau dại. Màu lá bàng bạc nổi giữa rì rì hoa lá. Đôi cây đã nở những chiếc nụ sâm sẫm thành chùm, thành chuỗi. Dấu chân lũ trẻ chúng tôi lần theo những gốc cây hăm hở và mê mải. Ngắt từng thân cây, sợi tơ trắng muốt còn vương vấn chưa lìa. Vừa rút lên vừa mường tượng những chiếc bánh thơm bùi nhân đỗ hay thịt, mỡ, hành quyện cùng dẻo rền của gạo nếp bọc xung quanh trước mặt. Tưởng có làn khói mỏng mảnh đã đưa hương cánh đồng ùa vào những mẻ bánh sớm mai. Tôi không thích bánh khúc cho lắm nhưng rất thích ngắm nhìn mặt ruộng lỗ chỗ điểm dày những cụm rau xinh xẻo. Đó hẳn là tấm áo giao mùa của cánh đồng chỉ mặc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi biến mất khi nắng ấm tràn đầy.
Trên đường trở về qua cánh đồng làng bên, mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy những ruộng cà rốt mượt mà khoe lá - cả một triền xanh ngăn ngắt. Lá cà rốt chia mắt đều như những tấm rèm điệu đà, mướt mát. Lấp ló vài bông hoa xanh xanh thập thò làm duyên với gió.
Trả lại cánh đồng sau lưng, nghe thấy tiếng thì thào của cỏ cây, chim chóc. Tiếng thì thào hò hẹn những ngày thu hoạch sắp về. Những giọt mưa bay bay như nhịp cầu dắt lòng đi qua năm tháng, trên từng thớ đất gọi mùa!
Bình luận (0)