Nhàn đàm: Vũng Tàu - những hoàng hôn màu tím

28/05/2023 09:00 GMT+7

Bãi Trước, Vũng Tàu. Chiều nay, nhịp triều không cao, sóng không dồn dập, hung dữ, mà nhẹ nhàng vỗ về, mơn trớn những hòn đá ở chân bờ kè. Đập vào trắng xóa, rồi từ từ kéo ra. Sóng lãng đãng, mộng du, tan biến trong chốc lát.

Không phải những con sóng dữ của mùa biển động. Nhìn ra xa, mênh mông một màu biển. Nắng xế qua trời chiều sắp cạn trong sắc xuân vẫn còn như mọng chín. Giống như một bức tranh còn dang dở những gam màu của lúc người họa sĩ ngẩn ngơ tìm cảm xúc.

Và bờ kè, chính là con đê dài ngăn biển những ngày động dữ ở Bãi Trước. Trông nó như dải lụa mềm chưa kịp quấn quanh cổ một cô gái xuân thì.

Những ngày như hôm nay, chiều xuống, nắng không nhiều nhưng vẫn vàng ươm, còn treo trên tấm bạt trước quán cà phê. Gió từ biển thì thổi nhè nhẹ đủ bay vào quán bao quanh lấy tôi. Như được rời nhịp đời hối hả, tôi tìm đến được một khoảng lặng bình yên.

Nhìn ra biển, thấy tâm hồn thơ thới, tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống đời thường.

Mặt trời cũng dần chìm xuống ngoài kia, xa khơi. Trời hoàng hôn tím rịm, dần dần chuyển sang đen mờ rồi đen kịt. Mặt biển mơ màng. Đêm đã tới, thành phố đã lên đèn, lấp lóa đó đây. Vẫn kịp thấy lác đác những con tàu trong nắng chiều, trông như những hạt mè đen trên một góc bánh tráng ăn kèm tô mì Quảng; có những chiếc như mất hút ngoài biển. Trong tôi như dậy lên cảm giác sắp phiêu lưu với một con tàu chưa mất hút ngoài kia, tới tận cùng thế giới, tới những vùng đất diệu kỳ.

Ở Bãi Trước, không sông cuộn dòng ra biển; không những giề rau muống biển, lấm tấm hoa tím trên bãi cát vàng. Nhưng vẫn có bãi tắm được. Và Bờ Kè của Bãi Trước, tôi thấy những người khỏe khoắn xỏ giày thể dục đi thành từng cặp hoặc từng nhóm, những người biết trân trọng sức khỏe bản thân.

Ngồi trong quán cà phê, nhìn ra, có cảm giác như mình đang trôi bềnh bồng giữa đám mây êm đềm và trong sạch, không chút bận nhơ. Mây tan biến vào nhau. Ngày thì trôi đi trong gió xuân tàn muộn.

Một tách cà phê không ngon không dở, thế là ngồi ngắm nhìn.

Vũng Tàuchỉ đông vui mỗi dịp cuối tuần; trong tuần thì vắng vẻ. Một thành phố ngái ngủ. Buổi trưa, người ta đóng cửa hết; cửa hàng cửa hiệu gì cũng đóng cửa và chỉ mở lại lúc hai giờ hoặc sớm lắm là một rưỡi chiều.

Cuộc sống như vậy quả rất thích hợp với người về hưu! Buổi sáng dậy, ăn sáng xong ra, cũng có thể ra Bãi Trước uống cà phê (chiều cũng có thể như vậy), ngồi chơi đến chín, mười giờ; quay về đọc sách, rồi ăn trưa. Ngủ đến ba hoặc bốn giờ thì ra Bãi Sau tắm, giống như người địa phương. Rồi về ăn tối, xem ti vi, và lên giường.

Ngày nào cũng thế, đúng ra chẳng có thi vị gì. Nhưng tôi biết, một giáo sư đại học nước ngoài, người Việt, đã chọn nơi đây để dưỡng già. Và một số người Âu Mỹ khác cũng vậy.

Riêng tôi thì thường xuyên từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây chừng được 10 năm, đã thấy gắn bó với nơi này. Bởi vẫn có một Vũng Tàu đang trở mình, rất khác, thanh bình với vẻ đẹp tự nhiên, không chỉ gồm toàn màu xanh mát của biển, màu vàng cháy của cát nắng.

Nơi đây, muốn núi có núi; muốn sông, có sông. Phố thị là đương nhiên rồi. Giống như thành phố miền Trung tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi. Những ngày xưa thân ái đó…

Ngồi đây và nhớ lại cái thời xa xưa ấy của tuổi thiếu niên, thường đi tắm biển mỗi dịp hè cùng một người bạn hàng xóm. Những kỷ niệm thời thơ trẻ sao cứ tràn về. Đó là quãng đời ta thật khỏe mạnh, vui vẻ, nhạy cảm và dễ dàng ngất ngây. Quá nhiều năm tháng đã trôi qua rồi, mà những ký ức ấy vẫn như không hề phai nhạt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.