Lần hội nghị nào cũng được coi là cơ hội lịch sử để có được chuyển biến cơ bản trong công cuộc bảo vệ khí hậu. Nhưng cả ở lần này, nhận thức vẫn chưa đủ và hành động vẫn chưa kịp thời, khoảng cách giữa lời nói và việc làm vẫn rất lớn và chưa thấy có dấu hiệu sẽ được thu hẹp trong thời gian tới.
Sau nhiều ngày hội họp mà đến nay các thành viên vẫn chưa nhất trí về thời hạn kéo dài Nghị định thư Kyoto (ký năm 1997) đến năm 2018 hay 2020. Các bên cũng bất đồng sâu sắc về mức độ cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tất cả những quyết định chính trị cần thiết để hội nghị có thể thành công đều buộc phải chuyển lên cấp đàm phán cao hơn.
Kinh nghiệm cho thấy rồi sẽ đi tới một văn kiện thỏa hiệp mà ai cũng nhất trí nhưng không ai hài lòng. Ai cũng tỏ ra ý thức phải nhanh chóng đạt thỏa thuận mới kế thừa Nghị định thư Kyoto và ai cũng tin vào tính khả thi của mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ trái đất ở 2oC cho tới cuối thế kỷ.
Nhưng ai cũng cầm chừng, chỉ đi bước nhỏ trong khi chờ đợi và đòi hỏi các đối tác khác đi bước lớn. Cho nên, những nguy cơ đối với khí hậu trái đất vẫn chưa được loại trừ.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)