“Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi xem bóng đá và đội tuyển Nga đã chiến thắng. Thật tuyệt vời. Với tôi, còn có thêm một chiến thắng nữa, đó là chiếc nhẫn cầu hôn này”, Marina Wonder nói.
Novikova là một cô gái Mỹ gốc Nga sống ở New York. Cô hoạt động trong lĩnh vực giải trí và lấy nghệ danh là Marina Wonder. Một người Mỹ gốc Nga thì mối liên hệ với bóng đá có gì đấy rất mơ hồ. Mà quả là mơ hồ thật, Marina chỉ mới quan tâm đến bóng đá gần đây thôi, vào lúc nước Nga được chọn đăng cai World Cup 2018. Và mùa hè này, cô cùng bạn trai Andrei Cheggi trở về nước Nga để hít thở không khí hội hè. Trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha trên sân Luzhniki vừa rồi mới là lần đầu tiên Marina đến sân xem bóng đá.
“Anh biết không, cảm xúc thật tuyệt. Đây là lần đầu tôi đi xem bóng đá và đội tuyển Nga đã giành chiến thắng. Không khí trên khán đài thật điên rồ và kinh khủng. Trước đây tôi chưa bao giờ hình dung về một biển người đầy phấn khích như thế”, Marina chia sẻ khi tôi bắt chuyện với cô, giữa lúc dòng người đang cuồn cuộn đổ ra từ sân Luzhniki hướng về nhà ga Sportivnaya để trở lại trung tâm thành phố, bắt đầu một đêm hội hè mừng chiến thắng. Không phải là một “fan cuồng” bóng đá, nhưng Marina đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày trọng đại. Cô bận bộ sarafan truyền thống màu đỏ và trắng có đính những chuỗi hạt rất cầu kỳ trên mũ. Trông cô như một nàng công chúa trong cổ tích, hoặc là một quý cô vừa bước ra từ buổi dạ hội chứ chẳng phải là một trận cầu tra tấn thần kinh.
“Nhưng anh biết không, đội Nga thắng là một chuyện. Riêng tôi, tôi vừa có được anh này. Anh ấy đã tặng tôi nhẫn cầu hôn giữa lúc các cầu thủ sút luân lưu”, Marina vừa nói vừa kéo một gã trai râu ria bận đồ như chiến binh Tatar vào trước ống kính của tôi. Đấy là Andrei Cheggi, người bạn trai mà cô đã quen 5 năm nhưng chưa bao giờ chính thức ngỏ lời cầu hôn.
Khi Lionel Messi sút tung lưới Nigeria, ông Daniel Carlos Lencinas ôm mặt khóc. Bao nhiêu ngày dồn nén, cảm xúc được dịp vỡ tung.
“Khi các cầu thủ bắt đầu đá luân lưu, tôi quỳ xuống và trao nhẫn cho Marina. Tôi nói: Em đồng ý làm vợ anh nhé! Tôi biết chắc đội tuyển Nga sẽ chiến thắng cũng như không nghĩ rằng Marina sẽ từ chối tôi nhưng vẫn run. Ơn trời, giờ thì mọi thứ đều đã ổn. Thật không thể tin được”, anh chàng Cheggi xía vào. Marina giơ bàn tay phải lên, ở đó, nơi ngón tay áp út có một chiếc nhẫn vừa được đeo vào. “Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy. Đội Nga chiến thắng và anh ấy tuyên bố sẽ lấy tôi”.
Đúng là như một giấc mơ. Người Nga đã đến giải đấu này với một khát khao thầm kín nhưng chưa bao giờ dám bộc lộ ra thành một tham vọng. Thế rồi bây giờ đây, họ đã đánh bại đội bóng từng vô địch châu Âu và thế giới. “Bây giờ chúng tôi có thể đánh bại mọi đối thủ. Trận tới chúng tôi sẽ thắng và sẽ tiếp tục tiến lên”, trong cơn phấn khích, Marina tuyên bố như thể cô là một cổ động viên lâu năm vậy.
Ở Moscow, sau trận đấu trên sân Luzhniki, tôi đã gặp rất nhiều người như Marina. Họ đang sống trong những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Và khi vui, họ sẵn sàng hào phóng đưa ra những tuyên bố chắc như đinh đóng cột. “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm được điều đó. Mười năm trước, chúng tôi đã thắng Hà Lan ở tứ kết EURO. Thế rồi Tây Ban Nha đã thắng chúng tôi 3-0 ở bán kết. Bây giờ, chúng tôi đã đòi được món nợ một cách sòng phẳng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thắng trận tới”, anh chàng Ermolaev Dmitrievich nói với tôi sau khi cùng đám bạn hét khản cổ “Ros-si-ya! Ros-si-ya!” (nước Nga). Thực ra ở giải đấu của 10 năm trước, Tây Ban Nha đã thắng Nga tới 2 lần, một lần với tỷ số 4-1 ở vòng bảng, và lần còn lại là 3-0 ở bán kết. Thế nên, với nhiều người Nga theo dõi bóng đá lâu năm, trận đấu trên sân Luzhniki là một cuộc phục thù ngọt ngào. Niềm vui vì thế càng dâng cao.
Chàng trai Philipp nhắm mắt lại, cúi đầu xuống giữa đám đông đang nín thở. Một vài giây sau, anh vùng dậy ôm lấy cha và hò reo không ngớt.
Trong đêm hôm ấy, tôi đã cùng dòng người cuồn cuộn từ sân Luzhniki theo đường tàu điện số 1 đổ về Quảng trường Đỏ. Người Nga, trong cơn phấn khích cực độ, luôn sẵn sàng lôi kéo mọi người vào cuộc vui của họ. Thế nên, cuộc vui ấy có cả người Anh, người Colombia vốn đã tập kết tới Moscow để xem trận đấu sắp tới giữa hai đội tuyển này tại sân Spartak; rồi người Brazil đang tràn đầy quyết tâm, người Argentina còn sót lại sau nỗi buồn của ngày hôm trước cũng hòa vào chung vui.
“Chúng tôi đã chiến thắng. Trận kế tiếp thế nào cũng được, quan trọng là chúng tôi đã thắng trận này. Bây giờ vui được thì cứ vui cái đã”, cô Riabova Vladimirovna nói trong khi khoác vai ông chồng Vladimir ở trần, mặt vẽ lá cờ Nga và cùng nhau cụng bia chan chát. “Anh cũng tham gia tiệc tùng với chúng tôi nhé”. Sau vài thoáng lưỡng lự vì lý do sức khỏe và kế hoạch làm việc của ngày hôm sau, tôi đã buông xuôi để hòa vào bữa tiệc đầy âm thanh và những gương mặt rạng rỡ trên phố đi bộ kế bên Quảng trường Đỏ.
Bình luận (0)